12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn không đợi được câu trả lời của Chu Chính Đình, mỗi ngày cậu đều chờ Chu Chính Đình 9 giờ đi 5 giờ về, nhưng mỗi buổi sáng cậu tỉnh dậy Chu Chính Đình đã không còn ở nhà nữa, đợi được đến đêm khuya, nhìn thấy người nhưng anh vội vội vàng vàng trở về phòng. Đương nhiên cậu biết Chu Chính Đình không phải là bận công việc, vì có một ngày cậu lái xe đến phòng tập chờ anh, có người đã nói với cậu rằng Chu Chính Đình mấy ngày không đến phòng tập rồi, chỉ là anh ấy đang trốn cậu thôi.

Cậu không biết tại sao kết quả lại trở thành như thế này, trong lòng có cái gì đó bất chợt nổi lên, nhưng cậu tự nhủ với mình rằng đó không phải nguyên nhân, chắc chắn không thể.

Cậu tự nói với mình rằng chỉ là do mình quá đường đột, Chu Chính Đình chưa có chuẩn bị kỹ càng thôi, anh ấy cần thời gian để chấp nhận mình, mình cần cho anh ấy thời gian.

Thế nhưng vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy Trịnh Duệ Bân đang thoải mái đùa nghịch cùng Chu Chính Đình ở bên kia đường, toàn bộ lý do mà cậu kiếm cớ đều hóa thành hư không.
Cậu nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm mặc một chiếc sơ mi màu trắng, trong tay cầm một cốc trà sữa kem mặn, khoa tay múa chân theo sát người bên cạnh, nói gì đó, thậm chí bởi vì quá cao hứng mà thỉnh thoảng sẽ đụng vào tay người đó. Trịnh Duệ Bân ôm một túi đồ ăn vặt, cúi đầu nghe anh ấy nói, đặt tai bên cạnh môi anh, sau khi chăm chú nghe xong thì cười đến hài lòng.

Hai người họ quá gần nhau.

Quá ám muội.

Thái Từ Khôn cảm giác những gì còn lại trong lòng mình đều vỡ vụn.

Sau đó cậu gọi điện thoại cho Trần Gia Nam.

Mấy ngày tiếp theo, cậu vùi đầu ở công ty, bận bịu đến tối tăm mặt mũi.

Xí nghiệp của Trịnh gia và Thái gia từ trước đến nay đều nước sông không phạm nước giếng, bởi vì quan hệ của hai nhà nên cũng từng có vài lần hợp tác ở các lĩnh vực khác nhau, chỉ là thiếu gia của hai nhà mới chỉ tiếp nhận công việc của công ty được một thời gian ngắn, lại bởi vì hoàn cảnh trưởng thành khác nhau nên từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ gặp, càng không đi chung một con đường với nhau, nếu như không phải vì Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn và Trịnh Duệ Bân đúng là không quen biết.

Lần này cậu tận tâm tìm hiểu Trịnh gia mới biết gia đình cậu và Trịnh gia hóa ra từng có nhiều lần hợp tác như vậy, việc này cung cấp chp cậu không ít thông tin.

Khi cậu bỏ ra nửa tháng gửi một bưu kiện chứa cả trăm ngàn những khoản chi tiêu hổng đến tay Trịnh Duệ Bân, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả tệ nhất rồi.

Trịnh Duệ Bân gõ cửa phòng cậu vào một buổi trưa, khuôn mặt người kia vô cùng tức giận, hỏi cậu rằng cuối cùng thì cậu muốn cái gì.

"Rất đơn giản, tránh xa Chu Chính Đình, đừng để tôi tiếp tục nhìn thấy cậu xuất hiện bên cạnh anh ấy."

Trịnh Duệ Bân cảm thấy cậu ấy thực sự rất vô lý.

"Cậu có biết rằng nếu làm như vậy, mộ tkhi mọi chuyện lộ ra, gia đình cậu cũng không được hưởng lợi lộc gì không, đây là hợp đồng mà cha tôi và cha cậu cùng nhau hợp tác, một bên xảy ra chuyện, bên kia chắc chắn cũng không thoát được tội."

"Tôi biết."

Tôi biết, nhưng tôi không quan tâm.

Cùng lắm thì lưới rách cá chết.

Nhưng cậu dám cá rằng Trịnh Duệ Bân sẽ không để mọi chuyện lộ ra.

Kết quả là cậu cược thắng rồi.

Trước khi đi, Trịnh Duệ Bân nói với cậu:

"Thái Từ Khôn, cậu làm như vậy thì có tác dụng sao? Cậu làm thế này thì Chu Chính Đình sẽ ở bên cạnh cậu? Anh ấy không thích cậu, thực ra chẳng liên quan gì đến tôi cả."

Sự thực chứng minh rằng Trịnh Duệ Bân nói đúng rồi.

Ngày hôm sau, Thái Từ Khôn uể oải bước chân về nhà, Chu Chính Đình đã ngồi sẵn trên salon chờ cậu.

Cậu hiếm khi nhìn thấy anh, nhanh chóng gạt hết mệt mỏi trên mặt, bất chợt trở nên hưng phấn, hỏi anh có muốn ăn canh sườn hầm củ sen không, cậu mới cùng Hà thúc học được một món, thành phẩm không hề tệ.

"Thái Từ Khôn."

Chu Chính Đình nghiêng người, hướng về phía cậu, anh nhìn thấy Thái Từ Khôn nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi, lại tràn đầy ôn nhu, bỗng nhiên lại có chút muốn tin tưởng tình cảm người này dành cho mình là thật sự.

Nhưng anh còn có thể ngu ngốc một lần nữa hay sao?

Có những sự thật, anh cố gắng coi như không nhìn thấy, tận lực giả bộ như không biết, quay đầu lại là làm khó chính mình, anh không cảm thấy ung dung chút nào. Ở thế giới này, anh chỉ muốn làm người vô hình trước mặt Thái Từ Khôn mà thôi.

Lần này, anh thực sự muốn mình nhỏ bé một chút.

Thế nhưng ông trời chẳng chiều lòng người, vĩnh viễn không đồng ý với anh.

Anh cảm thấy mệt mỏi quá, mở miệng ra đều nói những lời cay nghiệt.

"Rõ ràng cậu có phương thức tốt hơn để đối phó với Trịnh Duệ Bân, không phải sao? Tại sao phải làm như bây giờ?"

Thái Từ Khôn chợt ngẩng đầu.

Cậu nhìn thấy đôi mắt Chu Chính Đình trong vắt thuần túy, nhưng lại không có bất kỳ cảm xúc gì, lạnh buốt.

Cậu muốn trốn đi, trốn tránh ánh mắt này.

Nhưng dường như cậu bị đóng đinh tại chỗ, không có chút sức lực nào để bước đi nữa. Cậu phát hiện ra cả người mình chợt lạnh, cảm giác xót buốt khẽ thẩm thấu vào huyết dịch cùng xương tủy, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cậu nhìn thấy Chu Chính Đình nở nụ cười, nhẹ hừ một tiếng, khóe miệng cong lên, nhưng trong ánh mắt lại lạnh buốt.

"Nếu không thì, chúng ta đừng giả bộ nữa, thẳng thắn với nhau một chút, cậu thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro