13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng phải là rõ ràng cậu có cách tốt hơn để đối phó với Trịnh Duệ Bân hay sao?

Đúng, rõ ràng là cậu có.

Khi đó cậu một lòng chỉ muốn thoát khỏi ông nội mình, muốn liều mạng giành lấy hợp đồng quan trọng nhất lúc bấy giờ của Thái gia, nhưng cậu chỉ là một tiểu bảo bối của Thái gia, làm sao tranh được với chú ruột của mình đây? Cậu thiếu quá nhiều thứ, mà thiếu nhất chính là tiền.

Làm sao để kiếm được một số tiền khổng lồ trong một thời gian ngắn, cậu nghĩ tới một người.

Người này có thể giúp cậu giải quyết tất cả, cũng có thể giải thoát cậu khỏi tất cả.

Cậu tìm tới Trịnh Duệ Bân, nói với cậu ta rằng chúng ta giao dịch một chút được không.

Chẳng phải cậu rất thích Chu Chính Đình hay sao? Để tôi tác thành cho cậu một lần, để anh ấy cam tâm tình nguyện bước vào cửa nhà Trịnh gia, thứ tôi muốn từ cậu là một khoản tiền, nhiều nhất mà cậu có thể cung cấp.

Lần đầu tiên Thái Từ Khôn nói chuyện với Chu Chính Đình bằng một giọng nói vô cùng dịu dàng, cậu nói hết với anh, nói rằng mình cần phải thắng, và cần số tiền kia để thắng, nhưng bên cạnh cậu có quá nhiều tai mắt.

Anh có thể giúp em gì không? Chu Chính Đình hỏi cậu.

Anh có thể ký hợp đồng với em, làm đại diện của em, chuyển số tiền vốn kia dưới danh nghĩa của anh.

Em tin anh à? Chu Chính Đình tròn xoe mắt kinh ngạc.

Em tin chứ, anh làm sao lại hại em đúng không. Lần đầu Thái Từ Khôn cười với anh, tươi tắn như vậy, đẹp đẽ như vậy.

Nhưng có chút khó khăn.

Khó chỗ nào?

Khoản tiền quá lớn, chuyển dưới danh nghĩa cá nhân thủ tục sẽ rất phức tạp, cũng mất rất nhiều thời gian lại dễ bị dòm ngó.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Muốn chuyển nhượng sang quyền sở hữu của cá nhân một cách đơn giản thì chỉ có từ bỏ người thân, hoặc...kết hôn.

Thái Từ Khôn bày ra vẻ mặt khổ não, Chu Chính Đình làm sao chịu cam lòng.

Anh hiểu rồi. Chu Chính Đình nói. Anh thử một chút xem sao.

Cậu an ủi anh, đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, tờ giấy hôn thú kia không phải là vấn đề nữa.

Cậu nói, đến lúc đó, cậu sẽ mang anh về.

Cuối cùng Thái Từ Khôn cũng có được thứ mình muốn, Trịnh Duệ Bân dốc toàn bộ mọi thứ chỉ để đối lấy một Chu Chính Đình mơ hồ vô tri bước vào cửa Trịnh gia, anh hỏi Trịnh Duệ Bân, chúng ta phải giả vờ đến khi nào đây. Trịnh Duệ Bân biết rõ tất cả, nhưng chỉ vì người ở trước mắt mà cảm thấy bi ai.

Cậu ta biết Thái Từ Khôn đang bắt buộc cậu lựa chọn mà thôi, lựa chọn cam nguyện để cậu ấy chôn vùi, hay là lựa chọn nói sự thật cho Chu Chính Đình.

Cậu ta muốn ích kỷ một chút.

Cậu ta nói với anh rằng, không có hôn nhân giả nào hết, cậu ta tình nguyện giúp Thái Từ Khôn và vì cậu ta muốn anh, anh không thể trở về được nữa.

Nhưng cậu ta lại vô cùng đau lòng khi nhìn đôi mắt của anh từng ngày từng ngày trở nên u ám, đến cuối cùng quyết định trả lại tự do cho anh.

Chính Đình, anh đi đi, tôi chấp nhận mất, tôi sẽ không dùng tờ hôn thú này để trói buộc em, nhưng em cũng đừng để người kia tiếp tục trói buộc mình có được không?

Nhưng Chu Chính Đình không đi được nữa rồi.

______

Các bác chê ngắn nên tôi đăng 2 chap vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro