11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Càng cũng không nghĩ là mọi chuyện sẽ trở thành như vậy, lúng túng đến quên cả rút tay về, mãi khi Thái Từ Khôn đứng dậy chuẩn bị đi theo sau thì cậu ta mới có phản ứng.

Cậu ta túm lấy Thái Từ Khôn, không hề che đậy phẫn nộ trên khuôn mặt.

"Anh không muốn giải thích gì với em sao?"

Bây giờ tâm trạng của Thái Từ Khôn khó mà diễn tả được bằng lời, cậu không biết là có phải do ngày hôm nay mình ra ngoài quên xem giờ hoàng đạo không mà từ đầu tới đuôi không chuyện gì thuận lợi, vừa mới thoát khỏi được Trịnh Duệ Bân, quay đầu lại liền gặp một nhân vật lớn thế này đây.

Cậu cảm thấy bây giờ mình có miệng cũng không nói được, muốn cậu nói cái gì bây giờ, nói là cậu đã bỏ ra tám năm mới hiểu rõ rằng bản thân không hề yêu người đang đứng trước mặt mình này? Nói xong chắc chắn người ta sẽ tưởng cậu điên. Nhưng bây giờ đúng là cậu điên thật rồi, bởi vì cậu không muốn giải thích bất cứ điều gì hết, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi những thứ ngổn ngang cản trở giữa cậu và Chu Chính Đình thôi.

"Lâm Càng, chúng ta chưa từng xác nhận quan hệ đúng không?"

"Tuy rằng cả thế giới đều ngầm hiểu ý rằng tôi và cậu là một đôi, nhưng đến cùng sự thật là như thế nào, cậu chắc chắn hiểu rõ hơn tôi."

"Chúng ta kết thúc ở đây đi."

Giải quyết rất nhanh chóng.

Thái Từ Khôn vào được đến nhà thì Chu Chính Đình đã lên tầng rồi, cậu bước một lần hai, ba bậc nhanh chóng lên theo, lần này không do dự gì nữa mà thẳng tay gõ cửa phòng Chu Chính Đình.

Cửa mở, người trong phòng đã thay sang quần áo ngủ rồi, áo phông màu xanh nhạt cùng quần ngắn đến đầu gối, dáng vẻ thoải mái lười nhác ôn hòa như một chú thỏ con.

"Có chuyện gì sao?"

"Ừ, muốn nói với anh chút chuyện."

"Để ngày mai nói đi."

"Chính Đình, đừng trốn tránh em nữa được không?"

Chu Chính Đình không hiểu lời Thái Từ Khôn nói, anh không cảm thấy mình đang trốn tránh gì cả.

"Em ở bên Lâm Càng từ khi học cấp ba, sau đó cậu ta ra nước ngoài, lúc em học đại học năm thứ hai thì quay về, khi đó bên cạnh cậu ta đã có người khác, em đúng là, không buông tha, muốn cướp cậu ta về, chắc là do bởi vì không chiếm được nên cực kỳ muốn, sau đó cũng không làm rõ mối quan hệ, vì vậy em cũng không nghiêm ngặt về thân phận bạn trai này."

Thái Từ Khôn có chút sốt sắng, lời ít nhưng ý nhiều, sau khi nói xong thì cẩn thận quan sát phản ứng của Chu Chính Đình, nhưng Chu Chính Đình lại không phản ứng gì, giọng nói không có chút rung động nào.

"Cậu không cần nói với tôi những cái này, đây là chuyện của cậu."

Một câu nói này của Chu Chính Đình thôi cũng đủ làm cậu trở nên khổ sở ủ rũ, trong lòng cậu bắt đầu sợ hãi, muốn giải tỏa một lần, cuối cùng lại nhìn thấy động tác chuẩn bị đóng cửa của Chu Chính Đình, cảm giác bất lực lại càng dâng trào. Cậu vội vàng giữ cửa lại, chen cả người qua khe hở nhỏ nhoi bước vào trong phòng.

Cậu cần phải nói, cậu cần phải nói cho Chu Chính Đình biết những suy nghĩ của mình, hơn nữa, bây giờ cậu không muốn đợi thêm, cậu cũng không thể đợi thêm, cậu luôn luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Chu Chính Đình ngày càng mất khống chế.

"Chính Đình..."

"Không phải anh không hiểu, anh thông minh như vậy, không thể không hiểu em đang nói gì."

"Em không muốn dây dưa chuyện tình cảm, em không muốn anh hiểu lầm, em cũng không muốn anh đi gần người khác như vậy, không muốn nhìn thấy anh một mình đi ăn cơm cùng người con trai khác, nhưng em lại rất sợ anh giận."

Những âm thanh cuối cùng còn vô cớ mang vài phần oan ức.

Như một chút mèo nhỏ khẽ dùng móng vuốt lướt qua lòng mình, không đau không ngứa nhưng cảm giác rất chân thực, vừa đưa tay gạt nó đi, nó lại nghe lời ngoan ngoãn trốn mất, rồi khi mình mất cảnh giác nó lại nhẹ nhàng cuộn tròn trong lòng mình, thi thoảng còn dịu dàng liếm láp trái tim mình. Chu Chính Đình cũng phải thừa nhận, cảm giác Thái Từ Khôn đang làm nũng tồn tại quá chân thực, anh muốn lơ là cũng rất khó.

Anh nghe thấy Thái Từ Khôn nói:

"Em không muốn làm bạn trai của người khác. Em muốn làm bạn trai của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro