10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn ngồi ở trong xe đợi đến khi trời sập tối, cuối cùng mới nhìn thấy Chu Chính Đình cùng Trịnh Duệ Bân đi ra từ một nhà hàng Nhật, cậu lái xe ra khỏi bãi đỗ, giảm tốc dừng xe trước mặt hai người đang đứng ở ven đường kia, hạ kính xe xuống, khuôn mặt vẫn ung dung không gợn sóng.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại ngu ngốc đi theo bọn họ để làm gì, cũng không biết tại sao mình lại ngồi ở ngoài đợi đến hai tiếng đồng hồ. Thực ra cũng có vô số lần cậu muốn chạy vào trong nhà hàng, còn muốn ngồi vào bên cạnh hai người họ, xem họ có còn dám nói chuyện tán gẫu đến không coi ai ra gì ở ngay trước mặt cậu hay không, nhưng cuối cùng cậu lại miễn cưỡng đè cái ý nghĩ trẻ con này xuống, cậu thực sự không muốn Chu Chính Đình có thêm ấn tượng xấu về mình nữa, tuy rằng hiện tại cũng đã có chút nguy.

Chu Chính Đình vừa liếc mắt đã nhìn thấy chiếc Buick màu đen, tuy rằng rất muốn giả vờ không nhìn thấy, nhưng chỉ một giây sau thôi, người trong xe liền ra sức đè tay bấm còi xe, làm người qua đường cũng phải liếc nhìn.

Khi Trịnh Duệ Bân nhìn thấy Thái Từ Khôn xuống xe, cậu cũng phải khâm phục người này quả nhiên da mặt không hề mỏng, khóe miệng treo một vệt cười, đôi mắt chăm chú hướng về phía Chu Chính Đình, gắng sức để cho người khác nhìn vào tưởng rằng cậu đang rất bình thản.

"Ăn xong chưa? Về nhà đi."

Lần này Chu Chính Đình đúng là không có lý do gì để từ chối nữa, cùng Trịnh Duệ Bân nói câu tạm biệt, ngoan ngoãn ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái mà Thái Từ Khôn đã mở sẵn cửa cho anh.

Cả đoạn đường không ai nói câu gì.

Chu Chính Đình chăm chú nhìn những dải cây xanh bị bỏ lại đằng sau qua cửa kính, thực sự rất yên tĩnh. Thái Từ Khôn có mấy lần lời chưa kịp ra khỏi miệng, muốn nói rồi lại thôi, cậu không biết phải làm gì thì mới có thể đánh vỡ sự lúng túng giữa hai người. Kết quả là hai người mỗi người một ý trầm lặng suốt con đường về nhà.

Dọc đường đi, toàn bộ tâm tư của Thái Từ Khôn đều đặt ở trên người Chu Chính Đình, điện thoại di động đã sớm bị cậu vứt ra ghế sau, cho nên hàng loạt cuộc gọi của Trần Gia Nam đều bị cậu bỏ qua. Đến khi cậu cùng Chu Chính Đình về đến nhà, còn chưa xuống xe đã nhìn thấy Lâm Càng đứng cùng Trần Gia Nam ở dưới ánh đèn đường, cậu thực sự muốn đánh chết cái tên Trần Gia Nam này.

Trần Gia Nam quả nhiên là chỉ cần một giây cũng đọc được ý nghĩ muốn giết cậu qua ánh mắt của lão đại, cậu vừa hướng về phía Thái Từ Khôn lẩm bẩm khẩu hình "Tôi không ngăn được cậu ta" vừa khua khua điện thoại của mình rồi thõng vai xuống, rồi lại nhìn thấy người ngồi ở ghế phụ trên xe Thái Từ Khôn, cảm thấy cả người không được ổn cho lắm.

Tụng kinh, tay bấm dây hạt tràng, loại lớn nhất.

Từ khi Chu Chính Đình bước xuống xe, ánh mắt Lâm Càng vẫn luôn dán chặt vào anh. Cậu ta đương nhiên là biết Thái lão gia sắp xếp cho Thái Từ Khôn một người vợ đẹp tài mạo song toàn, nhưng tất cả chỉ là nghe nói, từ trước đến giờ cậu ta chưa bao giờ tận bắt nhìn thấy, ngày hôm nay mới được xác nhận, không biết là có phải tài mạo song toàn không, nói là vợ đẹp thì lại cũng hơi nữ hóa thân phận quá, nhưng đúng là mỹ nhân, khí chất cũng vô cùng cao ngạo.

Bỗng nhiên cậu ta cảm thấy mình quá khinh địch rồi.

Cậu ta vẫn tự tin cho rằng, nhiều năm như vậy, trong mắt Thái Từ Khôn ngoài mình ra sẽ không có nổi ai khác, mình đương nhiên sẽ được hưởng thụ những gì tốt nhất từ Thái Từ Khôn, đợi được thời gian thích hợp, cậu chơi đùa đủ rồi, sẽ cùng người này đi bên nhau thật lâu.

Nhưng bây giờ cậu ta phát hiện mình sai rồi.

Thái Từ Khôn bây giờ vô cùng hoang mang, muốn giải thích nhưng không biết mở miệng ra sao, thậm chí không nhìn Lâm Càng lấy một cái, biểu hiện của cậu ấy quá rõ ràng, chỉ chăm chú quay sang nhìn mỹ nhân đang yên lặng ở bên cạnh mà thôi.

Lâm Càng cảm giác muốn cười một cái.

Rất thú vị.

Cậu ta đến gần, quay ra đưa tay về hướng mỹ nhân:

"Xin chào, Chu Chính Đình."

"Tôi là Lâm Càng, là...bạn trai của Thái Từ Khôn."

Xong.

Trần Gia Nam cảm thấy hiện trường vừa nổ một cú.

Mặt Thái Từ Khôn trở nên cực kỳ khó coi.

Chu Chính Đình liếc nhìn bàn tay xương xương ở trước mắt, là một bàn tay rất đẹp, móng tay được cắt gọn gàng, đầu ngón tay thuôn dài, cổ tay tinh tế nhưng cũng rất vững vàng, treo giữa khoảng không, dáng vẻ như tuyên bố chủ nhân của nó cũng là một người kiêu ngạo.

Anh hướng về phía chủ nhân của bàn tay này cười một cái, khóe miệng cong lên vừa vặn một cách hoàn hảo.

"Chào cậu."

Sau đó buông thõng hai tay, cũng không quay đầu lại, lướt qua người kia đi về phía cửa chính.

Trần Gia Nam liếc mắt nhìn bàn tay còn ở giữa không trung của Trần Gia Nam, lại nhìn bóng lưng của Chu Chính Đình đang không do dự gì mà bước thẳng về phía trước.

Không hổ là "chị dâu" chuẩn mà cậu chấp nhận, quá soái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro