9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Từ Khôn."

Thái Từ Khôn đưa tay ra, nắm lấy tay người trước mặt.

"Trịnh tiên sinh, nhìn cậu không giống người học nhảy cho lắm nha."

Hết sức thăm dò, có lúc, đối mặt với kẻ địch thì không cần che giấu địch ý, chí ít là Thái Từ Khôn - người được sống thêm tám năm nữa - nghĩ thế.

"Đúng, tôi học nhạc kịch, chỉ đến mượn phòng luyện tập của Chính Đình thôi."

Trịnh Duệ Bân cũng không phải người ngu, người trước mặt cậu từ khi bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, ánh mắt chưa bao giờ hạ xuống, mà ánh mắt cậu ta nhìn Chu Chính Đình, quá giống với ánh mắt mình nhìn cậu ấy, không hề che giấu mà để lộ ra nét yêu thương.

"Vậy sao, làm phiền cậu quan tâm Chính Đình một chút nhé."

Trịnh Duệ Bân cảm thấy có chút buồn cười, người này vội vã chứng minh cho hắn thấy cái gì không biết, nhưng cậu có thể nhìn ra Chu Chính Đình thực chất không quá thoải mái khi thấy cậu ấy xuất hiện.

"Đừng khách khí, vừa đúng lúc tôi muốn đi ăn cơm cùng Chính Đình, hay là cùng đi đi, đều là bạn bè của Chính Đình mà, làm quen một chút cũng được."

Thái Từ Khôn cảm thấy hôm nay mình tính phải thất sách rồi, sớm biết như vậy thì cậu đã không mặc đồ đơn giản thế này đến đây, rêu rao thì rêu rao đi, chí ít là không đến mức thua thiệt về khí thế.

Hiện tại cậu cảm thấy vô cùng gay go.

"Nhưng nhà chúng tôi hôm nay có chút việc, khả năng là Chính Đình không ăn cơm cùng với cậu được rồi, xin lỗi nhé."

Cậu nhìn Chu Chính Đình ở phía bên cạnh không chịu hé răng nửa lời, chỉ muốn mang anh nhét vào xe mang đi ngay lập tức, cậu chỉ cần vừa nghĩ tới việc Chu Chính Đình ở cùng một chỗ với Trịnh Duệ Bân thôi, là cả người đã không khống chế được mà có ý định muốn quấy phá rồi.

"Cậu về trước đi."

Thái Từ Khôn sửng sốt.

Người vừa nói là Chu Chính Đình.

Anh nhón một bước chân đứng sang bên cạnh Trịnh Duệ Bân, trên mặt không bày ra bất cứ cảm xúc gì, thậm chí còn không nhìn Thái Từ Khôn, chỉ là hơi cụp mi mắt, nhưng anh ấy chính là đang nói chuyện với Thái Từ Khôn.

Anh để Thái Từ Khôn đi.

"Trong nhà có việc gì, tôi sẽ về sớm một chút."

Sau đó anh kéo tay áo Trịnh Duệ Bân, nói với cậu ta rằng chúng ta mau đi thôi.

Thái Từ Khôn đứng trân tại chỗ nhìn hai bóng lưng đi xa, bỗng nhiên liền hiểu được rồi, hóa ra khi cậu bỏ Chu Chính Đình đứng một mình, anh ấy sẽ khó chịu như vậy, như bị người khác xiết chặt trái tim, lại mạnh mẽ đâm một nhát, máu me đầm đìa, chật vật, nhưng vẫn ngoan cường vì cậu mà gượng dậy.

Giống hệt như cậu bây giờ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro