Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo đi theo sau Mile. Từ khi bước ra khỏi thang máy, cả hai đều im lặng và đi thẳng đến trước cửa phòng. Sau khi Mile quẹt thẻ, anh đứng nghiêng sang một bên và Apo tận dụng cơ hội bước vào trong.

Căn phòng không quá lớn nhưng được trang bị đầy đủ tiện nghi. Từ lúc bước vào phòng, Apo không thể không chú ý đến chiếc giường ở bên góc. Cũng chẳng biết Mile đã nói gì với lễ tân mà trên giường được rải đầy hoa hồng và trên bàn cạnh đầu giường cũng chuẩn bị sẵn một chiếc bánh kem nhỏ.

- "Bên khách sạn đã tự chuẩn bị." Mile đứng ở phía sau lên tiếng.

Apo quay đầu nhìn đối phương bằng một vẻ mặt bối rối nhưng cậu không nói gì thêm. Thái độ của người phía sau cũng hơi mất tự nhiên, anh nắm chặt hai tay, hắn giọng một tiếng rồi tiếp tục giải thích: "Lúc tôi tới đây có hỏi lễ tân nhà thờ ở đâu nên có lẽ bọn họ tưởng rằng chúng ta muốn..."

Mile không nói ra hai từ cuối nhưng Apo hiểu rõ.

Là hai chữ kết hôn.

Hai người họ đến đây để kết hôn.

- "Ồ." Apo chỉ trả lời bằng một từ. Cậu nhìn xung quanh một lượt, trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, mặc dù bên cạnh có một ghế sofa nhưng nó quá nhỏ. Chiếc ghế này chỉ đủ cho hai người ngồi, còn nếu để ngủ thì quá bất tiện.

- "Tối nay tôi ngủ ở đâu?"

Apo đặt hành lý xuống đất sau đó hỏi đối phương nhưng cậu đã nhanh chóng nhận ra câu hỏi của bản thân ngớ ngẩn đến mức nào. Căn phòng chỉ có một chiếc giường, bản thân cậu lại ở nhờ phòng người ta, chẳng lẽ bây giờ lại muốn chiếm luôn cả giường của người ta.

- "Hay là, tôi ngủ ở sofa đi. Dù sao tôi cũng thường thức khuya chơi game, ngủ sofa cũng tiện."

Apo thêm vào vài lời. Từ nãy đến giờ Mile vẫn không lên tiếng, anh chỉ nhìn chằm chằm Apo một cách vô cảm.

Cảnh tượng này quá xấu hổ!

Apo âm thầm cầu nguyện, mau nói chuyện gì đi chứ, sao lại để mình cậu tự nói chuyện như kẻ ngốc như thế!

Mile quay người đi vào phòng vệ sinh, một lúc sau có tiếng nước chảy, Apo nghiêng đầu nhìn vào, Mile đang rửa tay.

Mắc bệnh nghề nghiệp sao?

Mile ngẩng đầu và bắt gặp hình ảnh của Apo trong gương. Người kia chột dạ nhưng đã quá muộn để thu lại ánh mắt.

- "Buổi tối ngủ chung giường. Chẳng phải lúc còn đi học cũng từng ngủ chung rồi sao."

Sau khi nghe Mile nói, Apo cũng bắt đầu nhớ lại. Đó là kỳ đầu của năm cuối, cả phòng đã tận dụng ngày nghỉ của ký túc xá để hẹn nhau đi cắm trại.

Đám người bọn họ chỉ có hai lều và Apo đã giở trò để lừa gạt Mile ngủ chung lều với cậu. Lúc đó, Apo cứ nghĩ bản thân sẽ hồi hộp đến mức không ngủ được nhưng cuối cùng cậu là người ngủ sớm nhất. Có lẽ ban ngày hoạt động quá nhiều nên buổi tối mới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như thế.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Apo phát hiện cả người cậu đang cuộn trong trong vòng tay của Mile.

Đó là lần duy nhất Apo tiếp xúc thân mật với Mile và cũng chính vì lần đó mà Apo mới có thêm tự tin, nghĩ rằng đối phương cũng có chút cảm tình với cậu.

Nếu không thì tại sao không đẩy cậu ra?

Vì vậy, vào buổi tốt nghiệp cậu đã mạnh dạn đi tỏ tình với Mile. Nhưng thay vì giúp cho chuyện tình cảm được tiến thêm một bước như mong đợi thì cậu đã dọa người kia sợ bỏ chạy.

Apo chưa thích nghi được với sự thay đổi múi giờ nên cậu quyết định đi tắm trước. Tắm rửa sạch sẽ có thể giúp đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Một lúc sau, khi Mile đi vào phòng tắm, Apo đứng trước giường nhìn những cánh hoa hồng nằm rải rác trên giường. Đẹp như thế này mà phải vứt đi hết, tiếc thật!

Mặc dù bộ phận phía dưới của Apo đã được cắt chỉ nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Lúc nãy có lẽ đã ngâm nước quá lâu nên bây giờ cậu cảm nhận chỗ vết thương hơi đau.

Lúc Mile từ trong phòng tắm đi ra, anh nhìn thấy Apo đang bĩu môi nhặt những cánh hoa trên giường với một tư thế không được thoải mái.

- "Làm gì đấy?"

Apo bị giật mình trước câu hỏi đột ngột của người phía sau nên cậu mất thăng bằng và ngã nhào lên giường. Cũng may giường mềm nhưng vết thương bên dưới vẫn hơi nhói đau.

Apo nhăn mặt chịu đau, "Tôi dọn sạch đống này chứ để như thế làm sao ngủ được."

- "Mặc kệ nó đi."

Mile đặt khăn tắm trên tay xuống sau đó đi tới chỗ vali lấy ra một hộp đựng thuốc cá nhân. Anh ngồi bên mép giường và ra hiệu cho người kia đến gần.

- "Đến đây! Tôi xem vết thương."

Lại xem vết thương?

Apo không muốn để đối phương kiểm tra. Lúc ở bệnh viện, cậu có thể tự thôi miên bản thân giữa hai người là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân. Nhưng hiện tại, hai người đang ở chung phòng, sắp ngủ chung giường, Apo không có đủ bản lĩnh để đấu tranh với chính bản thân cậu được.

Hôm sau lấy giấy đăng ký kết hôn mà đêm hôm trước đã vội cởi quần thoa thuốc là cái quái gì chứ!

- "Để tôi tự thoa." Nói xong, Apo liền giật chai thuốc từ tay Mile và chạy thẳng vào phòng tắm.

Hơi nóng trong phòng vẫn còn chưa tan. Rõ ràng hai người đều sử dụng chung bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân được khách sạn chuẩn bị nhưng Apo vẫn ngửi được mùi của đối phương thông qua hơi nóng của nước.

Thậm chí ở nơi nào đó còn bắt đầu có phản ứng.

Đúng là điên thật!

Apo vặn nắp chai thuốc Povidine iod. Trong lúc đầu óc đang tập trung ép buộc bản thân bình tĩnh trở lại thì cậu lại không khống chế được lực tay của mình, vì thế thuốc đổ mạnh ra ngoài và bắn tung tóe lên vị trí vết thương. Apo đau đớn la lên.

- "Aaa! Shh!"

Mile ở bên ngoài nghe thấy tiếng la thì vội vàng đẩy cửa chạy vào. Lúc này, trên tay Apo là chai thuốc Povidine iod và bộ phận bên dưới của cậu đang dựng thẳng lên. Cảnh tượng ngày hôm nay, cho dù Apo có chui xuống bao nhiêu lớp đất cũng không thể cứu vãn được bộ mặt của cậu.

- "Cái này... tôi..."

Apo muốn biết, nếu như cậu nói đây là phản ứng sau khi sử dụng Povidine iod thì liệu Mile có tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro