Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Mile đang nhìn vào gương mặt đỏ ửng của Apo thì đột nhiên chuyển hướng xuống bên dưới. Apo nuốt nước bọt, cậu muốn lấy tay che cậu em không nghe lời của mình lại nhưng không ngờ đối phương đột nhiên bước tới và ngồi xổm trước mặt cậu.

Nơi đó chỉ cách gương mặt của Mile khoảng vài phân nhưng dường như anh không quan tâm đến điều này. Mile thản nhiên lấy lọ thuốc và băng gạt từ tay Apo sau đó tập trung băng bó vết thương cho cậu.

Apo vẫn còn đứng thẳng. Để thuận tiện cho quá trình bôi thuốc, Mile phải dùng một tay giữ lấy thứ cứng ngắt của Apo và đưa mặt kề sát vào vị trí vết thương để nhìn rõ.

Tư thế hiện tại của hai người vừa kì quái vừa ám muội. Điều đáng xấu hổ hơn nữa chính là giờ phút này, đầu óc của Apo không ngừng liên tưởng đến những hình ảnh không được trong sáng. Việc này khiến cho thứ bên dưới không những không mềm xuống mà ngược lại càng lúc càng hăng hái hơn.

Quá trình bôi thuốc chẳng khác gì một cực hình đối với Apo. Thời gian bôi càng dài, cậu càng đau khổ. Cuối cùng Mile cũng buông tay, Apo suýt khóc vì xấu hổ. Ngay từ đầu, giữa hai người đã xảy ra những chuyện không được tốt đẹp. Đến hôm nay, có lẽ Mile sẽ càng cảm thấy chán ghét bản thân cậu hơn.

Trong suốt thời gian giúp Apo bôi thuốc, Mile không lên tiếng. Sau khi xong việc, anh chỉ đứng lên đi rửa tay rồi di chuyển thẳng ra ngoài để lại một mình Apo đứng yên một chỗ thẩn thờ. Lúc cậu rề rà bước ra khỏi phòng tắm, Mile đã lên giường nằm và chừa lại một nửa giường cho cậu. 

Apo cố gắng bước nhẹ nhàng tới giường và từ từ vén chăn chui vào trong. Cậu nằm sát mép giường để giữ khoảng cách giữa hai người.

Đột nhiên Mile quay lưng lại đối diện với Apo và nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy đối phương nhìn mình như thế, Apo cắn răng hỏi: "Tôi làm ồn đến cậu hả?"

- "Cậu ngủ sát mép như thế, không sợ ngã xuống đất sao?"

Mile không trả lời câu hỏi kia. Apo nhỏ giọng nói: "Tư thế ngủ của tôi không được đẹp, sợ đá trúng cậu."

- "Cậu cũng biết mình ngủ không đẹp." Mile hừ một tiếng sau đó quay người, để lại tấm lưng cho đối phương.

Apo biết Mile đang nhắc đến lần cắm trại lúc trước. Cậu bĩu môi nhìn phần gáy của người trước mặt sau đó âm thầm thề trong lòng: Lần này nhất định không được ngủ mê man rồi nhào vào vòng tay của cậu ta nữa!

Sáng hôm sau, Apo tỉnh dậy trong vòng tay đối phương. Nhìn khuôn mặt còn đang say giấc, Apo chìm trong suy tư, rốt cuộc cậu đã làm như thế nào? Tại sao cuối cùng vẫn lăn vào trong lòng của người kia?

Trong lúc Apo đang cố gắng lục lại trí nhớ của mình thì người trước mặt đột nhiên mở mắt. Bất ngờ bắt gặp ánh mắt của đối phương khiến cậu trở nên lúng túng.

Tối hôm qua ai đã thề sẽ ngủ cách xa người ta?

Bây giờ người nằm trong vòng tay của người ta, sờ ngực của người ta lại là ai đây!

- "Chào buổi sáng!"

Mile lên tiếng trước, giọng nói vẫn còn khàn khàn. Cả hai đều là đàn ông nên biết rõ mỗi sáng thức dậy sẽ có phản ứng gì. Apo cảm nhận được sự đụng chạm mơ hồ dưới đùi mình cộng thêm giọng nói vừa rồi.

Mẹ nó, thật là quyến rũ!

- "À, chào, chào buổi sáng!" Apo vội lăn ra khỏi người đối phương sau đó kéo chăn trùm kín đầu giả chết. Mile không muốn vạch trần đối phương nên anh đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Một lúc sau có tiếng nước chảy róc rách.

Bắp đùi của Apo vẫn còn hơi ấm. Vừa nghe thấy âm thanh phát ra từ trong phòng tắm, những dòng suy nghĩ không đứng đắn lại kéo đến trong đầu cậu.

Đàn ông khi mới ngủ dậy đều có phản ứng, ngay cả Mile cũng không ngoại lệ.

Liệu cậu ấy có tự giải quyết khi tắm không?

Apo liền tưởng tượng đến khuôn mặt lạnh lùng nhưng nhuốm đầy dục vọng của đối phương. Cậu càng nghĩ lại càng không thoát ra được, thậm chí cả người cũng bắt đầu nóng dần lên theo những dòng suy nghĩ ấy.

- "Tôi xong rồi."

Mile bước ra khỏi phòng tắm với một cơ thể ướt át. Lúc này, trong đầu của Apo vẫn còn đắm chìm trong những hình ảnh không phù hợp với trẻ con. Cậu ấy vừa mới đi vào không lâu, chắc là không làm đâu? Nếu không thì thời gian như thế này là quá ngắn!

- "Không đi tắm sao?"

- "À! Ờ! Tôi đi ngay đây."

Apo co chân nhưng lại không di chuyển. Lúc mới ngủ dậy có thể giải thích về vấn đề của mỗi buổi sáng nhưng từ nãy đến giờ đã qua bao lâu rồi, nếu vẫn nói vì phản ứng sinh lý thì có vẻ hơi miễn cưỡng nhỉ?

Nhìn thấy đối phương vẫn nằm lì một chỗ, Mile đi tới gần và ngồi xuống bên cạnh cậu. Người anh hơi cúi xuống: "Tôi đã với nhà thờ mười giờ đến, nếu bây giờ cậu không dậy thì sẽ muộn mất."

Apo nhìn gương mặt đẹp trai của đối phương đang cách cậu chưa đầy mười cm, khoảng cách gần đến mức chỉ cần cậu ngẩng đầu lên là có thể chạm tới đôi môi đang hé mở kia.

Làm sao đây?

Hình như lại cứng hơn nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro