Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hỏi xong câu này, Apo lập tức rụt cổ lại và lén lút quan sát biểu hiện của Mile. Cậu thừa nhận bản thân đã có những tưởng tượng nực cười đối với người đàn ông này. Thời còn đi học, có rất nhiều người thích thầm Mile. Nhiều năm trôi qua, cậu muốn biết có phải Mile vẫn chỉ tập trung vào công việc thôi không.

Hay bên cạnh Mile đã có người nào đó có thể khiến cậu ấy toàn tâm toàn ý yêu thương và bảo vệ.

Khi Mile nghe xong câu hỏi của Apo, khuôn mặt anh đột nhiên tối sầm lại mà biểu hiện lần này rõ ràng đến mức Apo chỉ cần lướt qua cũng có thể nhận ra.

- "Cậu muốn biết chuyện gì?"

Tay làm việc của Mile dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn Apo một cách vô cảm. Trong lòng Apo có cảm giác buồn bực, hình như lúc nãy cậu không nên hỏi chuyện này.

Nếu như không có bạn gái thì có thể phủ nhận ngay. Nhưng hiện tại Mile lại hỏi ngược lại cậu, điều này có nghĩa là vừa rồi cậu đã chọc trúng chỗ đau của Mile.

Chẳng lẽ vì ông nội không thích bạn gái của cậu ta nên mới ép cậu ta đi kết hôn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cậu ta không vui sao?

- "Tôi chỉ, chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi." Câu nói càng lúc càng nhỏ dần. Apo cúi đầu, lúc cậu nhìn thấy trên bàn đối phương đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thuốc men thì hai tay lập tức chòm tới lấy như với được cọng rơm cứu mạng.

Sau đó Apo bỏ chạy khỏi phòng.

Vào tối chủ nhật, Apo không thể ngủ ngon giấc bởi vì sáng hôm sau là cậu sẽ bay đến Mỹ. Những ngày này, cậu không dám liên lạc với Mile cũng như không dám hỏi lịch trình di chuyển như thế nào.

Không có nhiều chuyến bay đến Mỹ, nhưng không ngờ lại có chuyện không mong muốn xảy ra.

"Tôi đến Mỹ trước. Hẹn gặp nhau ở khách sạn." - Mile.

Apo sững sờ khi đọc được dòng tin nhắn này. Cậu ta thậm chí không muốn ngồi cùng chuyến bay mới mình sao?

Đúng là quá đáng!

Từ trước tới nay, Apo chưa từng nghĩ, hóa ra thích một người là có thể hạ mình trước mặt người đó như thế này!

Apo đến khách sạn vào lúc nửa đêm nhưng khi đến quầy lễ tân để nhận phòng thì lại được báo là không có phòng nào được đặt dưới tên của cậu.

Từ vé máy bay đến khách sạn đều do ba cậu sắp xếp. Apo không bao giờ nghi ngờ khả năng giải quyết vấn đề của ba mình nhưng không ngờ hôm nay lại để xảy ra một sự cố như thế.

- "Ba, ba không đặt phòng khách sạn cho con sao?" Lúc này, Apo không còn quan tâm đến cước phí gọi từ nước ngoài đắt như thế nào nữa.

- "Đúng rồi, không đặt."

Đầu dây bên kia trả lời rất bình tĩnh khiến Apo nghẹn lời, phải mất một lúc cậu mới có thể lấy lại giọng nói của mình.

- "Vậy con phải ở chỗ nào đây? Nơi này con chẳng quen biết ai, ba không sợ con xảy ra chuyện rồi không trở về được nữa sao?"

- "Chẳng phải có Mile ở đó sao. Hơn nữa, tiền khách sạn đắt như thế, con cố gắng ở cùng với Mile đi, dù sao cũng chỉ có hai ngày."

- "Con cũng biết tình hình kinh tế của gia đình mình rồi đó, khách sạn ở đó quá đắt."

Ba cậu thật sự không nghĩ đến đề nghị của ông sai ở chỗ nào. Hai người đàn ông ngủ chung một phòng thì có thể xảy ra chuyện gì được? Huống hồ gì, lần này Apo ra nước ngoài cũng là vì giúp đỡ gia đình bọn họ, gia đình ông tự mua vé máy bay là quá tốt rồi.

Apo nghe tiếng "tút" phát ra từ tai nghe. Ba thực sự đã ngắt điện thoại một cách dứt khoát!

Bảo cậu đi tìm Mile sao, không muốn, cậu còn phải giữ mặt mũi cho bản thân nữa chứ! Bởi vì chuyện xấu hổ lần trước nên Apo đã quyết tâm sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn xong, hai người sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa, đường của ai người đó đi.

Apo kéo vali đến sảnh khách sạn. Trong sảnh có ghế sofa và một bình nước miễn phí. Trong trường hợp tệ nhất thì nơi này sẽ là nơi tạm trú của cậu trong hai ngày tới.

Apo ngồi xuống một góc ghế và cúi đầu lướt điện thoại một cách chán nản. Có lẽ vì bay một đoạn đường dài nên sau vài lần ngáp, cậu đã ngã người lên ghế và ngủ ngon lành.

Trong lúc mê man, cậu có cảm giác người nào đó đá vào chân. Nhưng vì nghĩ có lẽ chân mình để dài nên đã ngán đường người ta nên Apo chỉ thu chân về rồi tiếp tục ngủ.

- "Dậy đi! Đừng ngủ ở đây."

Apo cau mày và từ từ mở mắt. Trước mắt cậu là gương mặt lạnh lùng của Mile. Sao cậu ta lại đến đây?

Apo ngồi thẳng người dậy. Cậu ngó nghiêng xung quanh, lúc này trong sảnh không có nhiều người nhưng bộ dạng gật gù cùng chiếc vali của cậu rất dễ khiến người khác chú ý đến.

- "Ba cậu đã gọi điện cho tôi. Đi theo tôi."

Apo đi theo Mile tới quầy lễ tân. Mile cầm thẻ phòng nói gì đó với lễ tân sau đó lễ tân lại cúi đầu thực hiện vài thao tác trên máy tính. Cuối cùng cô ấy đưa cho Mile một thẻ phòng mới.

- "Cậu cầm thẻ phòng đi."

Apo ngoan ngoãn nhận lấy sau đó lại tiếp tục theo Mile đi vào thang máy. Lúc này khu vực thang máy không có ai nên khi cửa mở, hai người lần lượt bước vào trong. Apo đứng nép bên một góc và im lặng suốt quãng đường.

Chẳng một ai muốn bản thân lại trở nên ngốc nghếch khi đứng trước mặt người mình thích, nhưng kể từ lúc gặp lại Mile, dường như lúc nào Apo cũng xảy ra đủ chuyện xui xẻo.

Tệ thật!

- "Ngày mai đi nhà thờ, ngày mốt bay về. Khoảng thời gian giữa cậu có muốn đi chơi ở đâu không?" Mile đột nhiên lên tiếng khiến Apo giật mình. Cậu ngẩng đầu nhìn anh qua tấm gương của thang máy.

Có phải cậu lại nghĩ nhiều rồi đúng không?

Mile đến đây sớm là muốn hoàn thành xong công việc để có thời gian đưa cậu đi chơi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro