Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kết hôn hợp đồng với Mile cứ thế mà được giải quyết. Đêm hôm đó, dưới sự thúc giục của Apo, ba cậu đành phải nói sự thật. Vé đã được đặt trước và thời gian bay là vào thứ hai tuần sau vì đó cũng là thời gian nghỉ phép của Mile. Anh quyết định tận dụng ba ngày nghỉ phép của mình để ra nước ngoài lấy giấy kết hôn.

- "Ba, con có phải là con ruột của ba không? Sao ba lại đưa con trai của mình cho nhà người khác chứ? Đưa đi cũng được, nhưng sao lại đi làm con dâu nhà người ta như thế?"

- "Ba không sợ gia đình mình không có con cháu nối dõi sao?"

Ba cậu xua tay, bộ dạng dường như không quan tâm đến chuyện này. Trong suy nghĩ của ông, chuyện đàn ông thích đàn ông không tồn tại. Ông chỉ cho rằng chuyện kết hôn giả này là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.

- "Đó chỉ là một tờ giấy, đất nước chúng ta không công nhận nó. Hơn nữa, khi con muốn có bạn gái, gia đình Mile cũng không có ý kiến gì."

- "Ngày sinh của con rất tốt, ngoại hình cũng ưa nhìn. Ông của Mile đã xem qua hình của con rồi, ông ấy rất hài lòng. Con hãy giúp ông ấy vui vẻ được ngày nào hay ngày đó. Dù sao thời gian của ông ấy cũng không còn nhiều nữa."

Ba cậu nói chuyện với một giọng điệu thản nhiên. Luc là bạn thân của ông và đương nhiên ông sẽ giúp đỡ người bạn này.

Hơn nữa, chuyện này cũng chẳng mất gì!

- "Hả? Ông nội đã thấy hình của con? Thấy rồi mà vẫn đồng ý cho cháu trai của mình kết hôn với đàn ông sao?"

Apo trợn tròn mắt. Suy nghĩ của ông nội hiện đại đến thế này sao?

- "Ông ấy đã ở nước ngoài một thời gian dài. Hơn nữa ông ấy ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đấy. Xem như con đi nước ngoài du lịch rồi tiện thể nhận luôn giấy đăng ký kết hôn thôi."

- "Thế khi con trở về thì làm gì tiếp?"

Mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng Apo cũng có một sự ích kỷ riêng cho bản thân. Bất kỳ ai khi được kết hôn với người mình thầm thương trộm nhớ từ thời đi học có thể không xao xuyến được sao!

Hôm sau là đến lịch hẹn đi thay băng ở bệnh viện. Mặc  dù Apo khó chịu trong lòng nhưng cậu vẫn bắt xe đến đó. Bởi vì Apo đến trễ nên lượng người đang đứng xếp hàng chờ đã kéo thành một hàng dài. Vốn dĩ cậu chỉ định tìm một y tá đang trực để thay băng giúp nhưng không ngờ lại gặp Mile đang ngồi trong phòng khám bệnh.

Phòng khám chỉ có một mình Mile, thậm chí bên ngoài của cũng chẳng có bất kỳ bệnh nhân nào đang chờ.

- "Hôm nay cậu không làm việc sao?" Apo vừa mở miệng thì lập tức nhận ra câu hỏi của mình ngớ ngẩn như thế nào. Không làm việc thì sao lại mặc áo bác sĩ ngồi trong phòng khám được!

- "Lát nữa tôi có ca phẫu thuật. Hiện tại vẫn còn thời gian, để tôi kiểm tra cho cậu trước."

Lần này Apo không đợi Mile yêu cầu mà cậu đã ngoan ngoãn cởi quần và nằm trên giường khám bệnh. Như thường lệ, Mile đeo bao tay y tế và bắt đầu kiểm tra tình trạng của vết thương.

- "Mấy ngày nay có chạm vào nước không?" Mile ấn mạnh vào vị trí vết thương để kiểm tra. Bất kể bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Apo vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn với sự đụng chạm của đối phương. Bàn tay bên dưới vô thức nắm chặt tấm đệm trên giường.

- "Lúc...lúc tắm."

- "Vết thương đang hồi phục rất tốt. Ngày mốt có thể cắt chỉ được rồi."

- "Đúng rồi, chắc là ba cậu đã nói rồi đúng không, thứ hai tuần sau sẽ bay. Tôi chỉ có ba ngày nghỉ phép nên thứ tư phải quay trở về." Mile nói chuyện với một giọng điệu hờ hững như thể lần này đi nước ngoài không phải là đi đăng ký kết hôn mà chỉ là một chuyến công tác bình thường.

- "Nói rồi, tôi cũng trở về luôn vào thứ tư."

- "Ừm." Nói xong, tay của Mile lại ấn mạnh thêm một lần nữa khiến Apo rụt người về phía sau.

- "Đau hả?"

Bàn tay của Mile vẫn đặt tại vết thương, anh di chuyển ánh mắt sang người đang nằm trên giường. Lúc này, ánh sáng phía trước đang bị cơ thể của Mile chắn lại nên Apo không thể nhìn rõ được biểu cảm của người này.

Trong lòng Apo có chút lo lắng. Hiện tại, cậu đang thảo luận chuyện kết hôn với Mile trong tình trạng thân dưới không có bất kỳ sự che chắn nào. Cậu không biết, đối với Mile, chuyện hôn nhân có phải chỉ là một việc có cũng được mà không cũng chẳng sao hay không.

Chỉ vì làm vui lòng ông mà Mile có thể chấp nhận đi lấy giấy đăng ký kết hôn với một người đàn ông mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào sao.

- "Mile, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Apo nuốt nước bọt, mạnh dạn nói một câu.

- "Nói."

Mile rút tay về và đi tới bàn làm việc. Apo vội vàng mặc lại quần và đi đến trước mặt Mile. Nhưng khi đứng đối diện với người này, cậu lại không có đủ dũng khí để hỏi câu hỏi đó.

Mãi không nghe thấy đối phương nói gì, Mile ngẩng đầu nhìn chằm chằm như muốn thúc giục. Apo nắm chặt tay và quyết định hỏi một câu khác để thăm dò trước.

- "Việc cậu cùng tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn, bạn gái cậu có phản ứng gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro