Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách trở nên im lặng, tất cả các cặp mắt đều đồng loạt hướng về phía Apo, như thể, chỉ cần cậu gật đầu một cái là giây tiếp theo sẽ bị đưa đến sân bay và nhét thẳng lên máy bay để ra nước ngoài làm giấy kết hôn.

Thế nhưng, trong số những ánh mắt đang nhìn Apo lại không có Mile.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế như lúc mới vào, lẳng lặng ngồi yên một góc sofa và hướng ánh nhìn xuống mặt bàn giống như người sắp kết hôn không phải là bản thân anh.

- "Mọi người đừng nhìn con nữa. Còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy có đồng ý không?" Apo dùng ngón trỏ chỉ về phía Mile và trong giọng nói của cậu chất chứa một sự run rẩy khó nhận thấy.

Đúng là cậu thích Mile, nhưng không có nghĩa cậu sẽ nghe theo sự sắp đặt kết hôn với người kia theo cách này.

Bất luận là danh nghĩa gì đi chăng nữa!

Sau khi Apo nói xong, cuối cùng Mile cũng ngẩn đầu lên nhìn cậu. Trong mắt anh không có sự sợ hãi cũng không có sự phản kháng thậm chí là không chứa bất kỳ tia cảm xúc nào.

- "Một tay ông nội đã nuôi tôi lớn lên, chỉ cần ông vui vẻ, tôi sao cũng được."

Apo bất lực, thế này là sao đây!

- "Chúng ta nói chuyện riêng một lát!"

Apo đi tới kéo lấy cánh tay của Mile và đối phương cũng đứng dậy theo cậu lên phòng trên tầng hai. Hai ông bố ngồi yên lặng trên ghế sofa nhìn theo bóng lưng của đôi trẻ rồi quay sang nói đùa với nhau.

- "Đúng đúng. Nên để cho bọn trẻ bồi dưỡng tình cảm trước."

Đúng là một đôi trẻ con!

Sau khi Apo đóng cửa phòng lại thì lập tức quay người hỏi Mile: "Rốt cuộc cậu có ý gì? Cậu thật sự muốn kết hôn sao?"

- "Tôi nói rồi, chỉ cần ông nội vui lòng, tôi không có ý kiến." Mile cúi đầu nhìn Apo sau đó lại dùng giọng điệu lạnh lùng bổ sung thêm một câu.

- "Hơn nữa, chuyện này chẳng phải cậu nên vui sao, dù gì vào ngày tốt nghiệp..."

- "Cậu không được phép nhắc đến!" Apo vội tiến đến che miệng đối phương lại nhưng vì động tác sải bước quá mạnh khiến vết thương bên trong lại bị ảnh hưởng.

- "Shhh!"

Apo nhăn mặt kêu lên, một lúc sau cậu mới nhỏ giọng nói: "Ai chẳng có một thời tuổi trẻ bồng bột. Cậu có thể quên đi lịch sử đen tối đó của tôi được không?"

- "Bồng bột? Lịch sử đen tối?"

Giọng nói của Mile càng lúc càng không có cảm xúc. Anh bước từng bước về phía người đối diện. Apo vừa cảm thấy chột dạ lại vừa thấy sợ hãi, cậu vô thức lùi về sau nhưng không ngờ lại đụng trúng thành giường và loạng choạng ngồi phịch xuống.

Bởi vì cánh tay đung đưa loạn xạ nên khung ảnh cạnh đầu giường vô tình rơi xuống. Mile nhìn thấy tấm hình, Apo đưa mắt nhìn về phía người kia, trong lòng có chút bối rối.

Rốt cuộc thì cũng đã quá muộn để lấy lại bởi vì Mile đã nhanh tay cúi người cầm khung ảnh lên. Sau khi nhìn thấy hình bên trong, khóe môi anh hơi nhếch lên.

- "Cậu đặt tuổi trẻ bồng bột và lịch sử đen tối của mình ngay trên đầu giường? Tại sao lúc còn đi học tôi lại không phát hiện cậu có sở thích này nhỉ?"

Gương mặt Apo càng lúc càng đỏ, cậu vừa xấu hổ lại vừa tức giận. 

Chẳng phải vì thích cậu sao?

Bởi vì thích cậu nên cậu có thể tùy ý cười nhạo sở thích của tôi đúng không!

Mile đặt khung hình về lại vị trí cũ sau đó quay người rời đi. Vừa bước được vài bước, anh đột nhiên đứng lại: "Hôm nay đến đây để thông báo, không phải hỏi ý kiến cậu."

- "Cậu có thể đi hỏi ba cậu. Ông ấy cũng đã mua vé máy bay giúp cậu rồi."

- "Tôi không đồng ý. Tôi không thèm kết hôn với cậu!"

Apo hét lên từ phía sau. Cả đời này cậu không muốn gặp lại người này nữa! Tại sao bản thân lại thích người này một cách mù quáng như thế!

Mặc dù lúc còn đi học, Mile cũng không thường xuyên giao tiếp với mọi người nhưng ít ra Apo vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ đối phương. Không như bây giờ, toàn là sự đáng ghét!

Mile quay đầu nhìn Apo. Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt lại cũng không biết đang nghĩ gì. Trước cái nhìn khó chịu của đối phương, Apo dần dần ổn định lại cảm xúc và căn phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh.

 - "Ngày mai nhớ đến bệnh viện đổi thuốc." Đột nhiên Mile nói ra một câu không liên quan và di chuyển ánh mắt xuống vị trí vết thương bên dưới của Apo. Sau đó anh lại đẩy cửa đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa được đóng lại, Apo lập tức lấy gối đập mạnh xuống giường để trút giận. Bởi vì động tác quá mạnh nên đã động đến vết thương. Cậu cắn răng chịu đau để cởi quần ra kiểm tra, quả nhiên bên trong có máu rỉ ra.

Apo đẩy gối sang một bên và ngã người lên giường. Đột nhiên nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt, cậu vừa đau lại vừa uất ức.

- "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc?"

Giọng nói của Mile đột ngột vang lên. Sao người này lại quay trở lại?

Apo muốn đứng dậy nhưng đầu gối của cậu bị một bàn tay lạnh lẽo giữ chặt. Mile đã đi đến trước mặt cậu và ngồi xổm xuống để kiểm tra vết thương.

- "Đừng nhúc nhích. Hình như vết thương bị rách rồi." Mile giữ chặt đầu gối của đối phương sau đó nhìn quanh phòng một lượt rồi hỏi: "Có hộp thuốc không?"

Toàn bộ phía dưới của Apo được phơi bày trần trụi trước mặt người kia. Vừa nãy cả hai còn gây chiến ầm ĩ với nhau, bây giờ lại chuyển thành quan hệ  bác sĩ và bệnh nhân. Apo muốn kéo quần lên nhưng tay của người kia vẫn giữ chặt không cho cậu hành động.

- "Không có hộp thuốc. Aaaa! Cậu!"

Mile không nói lời nào đã đưa tay gỡ miếng gạc y tế lên để kiểm tra vết thương bên dưới. Khu vực xung quanh đã sưng lên, khi tay Mile vừa chạm vào Apo không thể không kêu lên.

- "Có phải cậu không uống thuốc tôi đã kê cho cậu, đúng không?"

Apo ngẩn người một lúc. Cậu bắt đầu suy nghĩ, hình như hôm qua trở về là cậu đi ngủ liền nên không có uống thuốc.

- "Đau quá nên quên luôn!"

Mile đột nhiên mất bình tĩnh một cách khó hiểu. Anh đứng dậy và phớt lờ đi lời giải thích tẻ nhạt của Apo ở phía sau.

Vô duyên vô cớ lại tức giận là sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro