Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì không thể lên cửa hàng nên Apo lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Min để nhờ cô ấy quản lý cửa hàng giúp cậu. Sau khi tốt nghiệp, Apo không đi làm mà mở một quán cà phê dưới sự hỗ trợ của gia đình. Sau một thời gian, cậu đã có thể tự nuôi sống bản thân của mình.

Lúc Apo vừa về đến nhà thì ba mẹ cũng đang ở trong phòng khách. Khi nhìn thấy cậu bước đi khập khiễng, hai người vội vàng đi đến đỡ và nhìn một vòng khắp người để kiểm tra vết thương của đứa con trai.

- "Mẹ, con không sao. Chỉ là lúc đi xe đạp vô tình va phải đồ nên bị ngã. Con nghỉ ngơi vài hôm là khỏi ngay."

- "Mau đi vào đây ngồi đi. Đã đi bệnh viện chưa? Bác sĩ nói thế nào?" Mẹ Jess sốt ruột hỏi han nhưng ba Kit ở bên cạnh đã lên tiếng ngăn bà lại: "Con nó không có gì nghiêm trọng đâu, bà đừng có làm rối lên nữa."

- "Chẳng phải ngày mai ông Luc cùng con trai ông ấy sẽ đến nhà chơi sao? Bà nhờ người dọn dẹp nhà cửa đi, đừng để mất mặt với người ta."

- "À, đúng đúng! Suýt nữa tôi quên mất chuyện này. Tôi đi làm ngay."

Bà Jess vội gọi điện thoại, Apo quay người đi lên phòng trên lầu hai dưới sự trợ giúp của cầu thang.

Phần dưới của cơ thể vẫn còn đau. Apo dựa người lên giường và đưa tay lấy khung ảnh được đặt ở trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh. Bên trong khung hình là một tấm ảnh đã được cắt làm đôi, khi ấy cậu và Mile vẫn còn rất trẻ.

Tấm ảnh này được chụp khi ký túc xá của bọn họ giành được chiến thắng trong cuộc thi vệ sinh phòng được tổ chức vào năm cuối đại học. Lúc ấy, bốn người họ đã cùng nhau chụp chung bức hình này.

Apo đã lấy hình và cắt riêng phần có cậu và Mile ra. Tấm hình này vẫn luôn được giữ mãi đến tận hôm nay.

Hai người đã không liên lạc rất nhiều năm. Kể cả những buổi tiệc họp mặt phòng hàng năm cũng không có Mile. Trong lòng Apo có một cảm giác khó chịu. Mile sợ bản thân cậu như thế sao?

Cậu cũng chẳng phải là một kẻ lưu manh, có thể ăn thịt cậu ta được sao!

Những dòng suy nghĩ cứ tiếp nối nhau kéo đến. Apo vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Mile trong bệnh viện vừa cảm thấy xót xa.

Apo cứ nghĩ, cho dù người kia không thích cậu nhưng cả hai dù gì cũng đã làm bạn chung phòng được một năm thì nếu vô tình gặp lại nhau trong bệnh viện, đối phương sẽ hỏi han vài câu hay mời nhau một bữa ăn.

Kết quả là, không những Mile tỏ ra xa cách như người lạ mà thậm chí đến cả số điện thoại cũng chẳng muốn cho cậu.

Apo ôm khung ảnh vào lòng. Một cảm giác nghẹn ngào chua xót bao phủ lấy lồng ngực. Cậu từ từ trượt người xuống giường và chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Khi Apo tỉnh giấc là vào rạng sáng ngày hôm sau, nhưng vì không muốn xuống lầu nên cậu lại tiếp tục cuộn mình trong chăn nằm trên giường. Gần đến giữa trưa, mẹ đi lên gõ cửa phòng Apo: "Xuống lầu đi con. Nhà có khách."

Khách?

Kể từ khi chuyện kinh doanh của gia đình gặp khó khăn, những người đã từng xem nhau như bạn bè và người thân thiết đều cố tình tránh mặt họ. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Đột nhiên lại có khách!

Apo bị mẹ thúc giục nên cậu miễn cưỡng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ và chân bước hai hàng đi xuống lầu. 

Chưa kịp xuống đến phòng khách thì Apo đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Mile đang mặc một bộ vest và ngồi trên ghế sofa uống trà một cách lễ phép.

Suýt chút nữa Apo đã bị sặc, tại sao người đó lại ở đây? Bác sĩ đến tận nhà bệnh nhân sao?

- "Apo, mau lại đây đi con."

- "Đây chính là con trai của tôi. Đến đây, đây là chú Luc."

Gương mặt của ba Kit vô cùng vui vẻ, ông kéo Apo ngồi xuống bên cạnh. Bởi vì bước vội một bước nên suýt chút nữa làm rách vết thương bên trong. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau.

Apo nở nụ cười chào hỏi chú Luc và quay sang nhìn chằm chằm vào Mile đang ngồi đối diện.

Chú Luc cũng gật đầu với Apo sau đó giật giật tay áo của Mile. "Đây là con trai của tôi, tên Mile và hiện đang làm trưởng khoa phẫu thuật của bệnh viện Trung Ương."

Apo liếc nhìn ba của mình rồi lại quay qua nhìn vẻ mặt hào hứng của chú Luc, đợi đã! Tình hình hiện tại là sao đây?

- "Chuyện kết hôn sẽ do hai đứa tự quyết định. Người lớn trong nhà sẽ không can thiệp vào nhiều, miễn sao hai đứa hạnh phúc là được." Chú Luc trực tiếp mở lời, mãi một lúc sau Apo mới phản ứng lại với những lời nói này.

  Đây có phải là cuộc hôn nhân đã được ba cậu nhắc qua lúc trước?

Cứ nghĩ bản thân sắp làm con rể, bây giờ thì hay rồi, không phải con rể mà là con dâu sao?

- "Ba?" Apo quay sang nhìn ba với một vẻ mặt hoang mang. Gia đình cậu chưa biết cậu thích con trai. Tủ còn chưa kịp mở thì ba đã vác rìu mở giúp cậu!

- "Con còn chưa biết chuyện này sao?" Nhìn thấy gương mặt bàng hoàng của Apo, chú Luc vội nắm lấy tay cậu.

- "Chuyện này thật sự quá đột ngột. Việc hai người đàn ông kết hôn cũng tương đối khó nghĩ. Nhưng con yên tâm, đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi."

- "Ông của Mile rất yêu thương nó, nếu không nhìn thấy đứa cháu trai yêu quý lập gia đình, ông sẽ không yên tâm nhắm mắt. Tuổi của con rất tốt, xem như giúp đỡ nguyện ước của một ông già sắp gần đất xa trời đi."

- "Hai đứa có thể ra nước ngoài làm giấy đăng ký kết hôn. Sau khi về nước, tụi con muốn làm gì thì làm, hai bên gia đình sẽ không bao giờ can thiệp vào."

- "Chỉ là một hợp đồng, đợi khi ông qua đời, hợp đồng này sẽ lập tức kết thúc."

Chú Luc luyên thuyên một hồi nhưng Apo vẫn chưa kịp phản ứng. Thông tin này quá chấn động đối với cậu! Có nghĩa là, bây giờ cậu và Mile sẽ kết hôn theo hợp đồng?

Cũng đồng nghĩa rằng mặc dù hai người kết hôn nhưng vẫn sẽ sống theo cuộc sống riêng của mỗi người!

Nhưng mà, người già hiện nay cởi mở như thế sao? Còn hiểu biết nhiều hơn cả những người trẻ?

Từ đầu đến cuối Mile vẫn không lên tiếng. Apo nhướng mày nhìn anh một cái nhưng người kia chỉ cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào chiếc cốc đang để trên bàn. Chú Luc nhìn theo ánh mắt của Apo và vội vàng lên tiếng: "Mile không phản đối."

- "Chỉ chờ con gật đầu."

- "Một khi con đồng ý sẽ lập tức ra nước ngoài lấy giấy kết hôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro