Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo cười ngượng ngùng sau đó kéo quần lên. Cậu đẩy cửa đi ra ngoài với một tư thế khó khăn. Trước khi cửa được đóng lại, cậu quay đầu nhìn Mile, người kia vẫn đang cúi đầu dán mắt vào trong màn hình máy tính.

Xem ra vừa rồi cậu không nên nói những lời đó, lẽ ra không nên nhắc đến chuyện tốt nghiệp!

Vào các ngày trong tuần, bệnh việc lúc nào cũng đông nghịt người. Apo phải đứng xếp hàng một lúc lâu mới tới lượt đóng tiền của cậu. Lúc cậu quay người tìm y tá để hỏi đường đến phòng chụp CT thì nhìn thấy Mile đang đứng cách đó không xa.

Anh ấy đang cúi đầu viết gì đó.

Bất kể khi còn là sinh viên hay bây giờ, anh ấy luôn là người nổi bật giữa đám đông. Làn da vốn đã trắng nay lại được che phủ dưới lớp áo blouse trắng càng khiến anh trông lạnh lùng và xa cách hơn rất nhiều.

- "Xin hỏi, phòng chụp CT ở đâu?" Apo bước khập khiễng đi tới trước mặt một y tá. Hiện tại, phần dưới của cậu trở nên nóng rát, tay chân lạnh toát mồ hôi và gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.

- "Phòng CT ở dưới lầu. Ra khỏi thang máy rẻ trái. Cậu đi một mình sao? Người nhà đâu?"

Y tá nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Apo nên không thể không quan tâm. Lúc này, tay đang cầm bút của Mile cũng dừng lại và tập trung lắng nghe cuộc trò chuyện ở gần đó.

- "Tôi đi một mình. Không có người nhà."

- "Bệnh viện có y tá hỗ trợ. Nếu cậu cảm thấy khó khăn thì có thể gọi y tá giúp đỡ."

- "Để tôi đi cùng cậu ấy. Đúng lúc tôi cũng cần đến phòng bác sĩ Lý để lấy ảnh phim của bệnh nhân." Mile đột nhiên lên tiếng. Không chỉ có Apo mà cô y tá bên cạnh cũng bất ngờ hướng mắt sang người anh.

Apo muốn từ chối nhưng đối phương đã nhanh tay đỡ cậu đi vào thang máy. Vào mùa hè, điều hòa  trong bệnh viện hơi thấp, nhiệt độ trên đầu ngón tay của người bên cạnh càng thấp hơn. Sau cuộc đối thoại đầy khó xử ở trong phòng, lúc này Apo mím chặt môi không dám nói ra bất kỳ lời nào nữa.

Phòng chụp CT không có nhiều người nên Apo cũng không tốn nhiều thời gian để chờ đợi. Sau khi đi tới đi lui một lúc, cậu lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

- "Hai tiếng sau đến lấy phim."

- "Hai tiếng? Bác sĩ, tôi đang cấp cứu, anh có thể nhanh nhanh hơn được không?" Sắc mặt Apo không được ổn. Bên dưới vẫn còn đang chảy máu. Hai giờ sao? Liệu hạnh phúc sau này của cậu còn đảm bảo được không?

- "Có cấp cứu cũng hai tiếng." Bác sĩ gọi người tiếp theo cũng không ngẩng đầu lên nhìn.

Apo đẩy cửa đi ra ngoài và Mile cũng không còn ở đây. Có vẻ như anh ấy thật sự có việc đi qua đây nên tiện đường đưa cậu đi cùng. Đúng là tự mình ăn dưa bở!

Apo tìm một chỗ trống và ngồi chờ đợi. Bởi vì vô tình gặp lại Mile khiến cậu nhớ lại rất nhiều chuyện thời còn đi học.

Từ năm nhất, Mile đã rất nổi tiếng trong trường, anh vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. Apo không cùng chuyên ngành với Mile nhưng đến năm ba, bởi vì gia đình gặp chuyện nên cậu đã chuyển tới sống ở ký túc xá. Hai người làm bạn cùng phòng được một năm.

Nếu không phải tối hôm đó uống quá nhiều thì cậu đã không cả gan thổ lộ tình cảm của mình như thế và có thể cả hai vẫn sẽ duy trì mối quan hệ bạn học bình thường.

Nghĩ đến đây, Apo chỉ muốn tát mình một cái. Uống rượu vào là lại mất đi lý trí, đây đúng là một thói xấu! Nếu chuyện đó không xảy ra, chi ít hai người vẫn sẽ là bạn và biết đâu trong tương lai có thể làm cho mối quan hệ đó trở nên tốt đẹp hơn!

Sau khi lấy phim trở về phòng, Mile cầm kết quả lên xem rồi gật đầu: "Bên trong không bị thương, nhưng vết thương bị rách, cần phải khâu lại."

- "Cởi quần ra, lên giường nằm."

Lại cởi quần!

- "Tại đây sao?" Apo túm chặt quần nhưng không di chuyển.

- "Nếu không ở đây thì muốn ở đâu?" Mile cau mày sốt ruột nhìn Apo. Hai tay anh đã đeo bao tay sẵn sàng và giơ lên trước mặt đối phương.

Apo nuốt nước bọt và cụp mắt xuống. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của người kia: "Không cần đi tới phòng phẫu thuật hả?"

- "Phòng phẫu thuật không phải muốn tới là tới. Cậu không cần phía dưới của mình nữa đúng không?"

Bộ dạng của Apo lúc này chẳng khác nào một cậu nhóc học sinh tiểu học bị giáo viên khiển trách không dám ngẩng đầu lên nói chuyện. 

- "Có cần nhập viện không?" Apo không dám nói chuyện mình bị thương cho ba mẹ. Hai năm nay, việc làm ăn của gia đình đang gặp vấn đề, ba mẹ cậu không thể chịu được bất kỳ sự đả kích nhỏ nào nữa.

Khoảng thời gian trước, ba cậu có đề cập đến một chuyện. Một người bạn già của ông muốn hai nhà kết thông gia. Người kia còn nói rằng, gia đình họ đã tính tuổi xong xuôi và ngày sinh của Apo rất tốt, cậu có thể mang đến niềm vui cho người lớn trong nhà.

Thời đại nào rồi mà còn chơi trò mê tín như thế!

- "Rốt cuộc cậu có cởi hay không? Phía sau còn có nhiều bệnh nhân đang đợi."

- "Cởi! Bây giờ tôi sẽ cởi!"

Apo gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu và leo lên giường nằm. Ánh sáng trên trần hơi chói mắt, Apo nheo mắt quay sang một bên thì thấy Mile đang cầm kim tiêm tiến đến. 

- "Cái gì? Cần phải tiêm sao?" Apo hơi lo lắng.

- "Thuốc gây tê."

- "Dang rộng hai chân ra."

Apo sợ hãi làm theo, cậu nhìn bàn tay của đối phương từ từ đưa lại gần và tiêm một cách dứt khoát vào cơ thể cậu.

Toàn bộ phần dưới trở nên tê liệt.

Mặc dù không có cảm giác đau nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự tiếp xúc của bàn tay người kia. Apo thầm nghĩ, cũng may được tiêm thuốc tê, nếu không, lỡ như không nhịn được, phản ứng ngay trước mặt người kia thì có chui xuống đất cũng không hết xấu hổ!

Quá trình diễn ra rất nhanh chóng, tay nghề của Mile cũng rất tốt. Sau khi khâu xong vết thương, thuốc tê vẫn còn nên Mile giúp cậu mặt lại quần và kê một vài loại thuốc chống viêm.

- "Cách ba ngày lại đến đây đổi thuốc một lần. Ra ngoài thanh toán tiền thuốc là có thể đi được rồi."

- "À thì..."

- "Ừm?"

- "Có thể cho thông tin liên lạc được không? Tôi không, tôi sợ có chỗ nào đó không hiểu thì có thể hỏi cậu."

Mile không trả lời, anh lấy một tờ giấy trắng trên bàn và viết số điện thoại của mình lên trên, sau đó đưa sang cho đối phương.

Apo nhận lấy và nhìn vào, bao năm trôi qua mà Mile vẫn giữ nguyên một số điện thoại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro