Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo ủ rũ trong nhà suốt mấy ngày liền. Trong thời gian này, cậu không dám liên lạc với Mile và đầu dây bên kia cũng không có bất kỳ động tĩnh nào với cậu. Giống như sau khi từ Mỹ trở về, hai người đã biến mất khỏi cuộc sống của nhau.

Giấy đăng ký kết hôn không có thời hạn. Mỗi khi rảnh rỗi, Apo luôn thích nghịch tờ giấy này, cậu hay nghĩ vẩn vơ rằng mối quan hệ kỳ quặc này khi nào thì sẽ kết thúc.

Có phải đến lúc đó cậu mới có thể gặp lại Mile đúng không?

Có điều, cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ.

Chẳng hạn như việc Mile chủ động đến nhà tìm Apo.

Apo hơi bối rối khi nhìn thấy đối phương đang ngồi trong phòng khách dưới nhà. Anh ngồi đối diện với Ba Kit và lễ phép chào hỏi ông. Lúc này, ánh mắt vốn lạnh lùng lại đang mang theo ý cười, thậm chí khóe môi cũng lộ ra một đường cong tuyệt đẹp.

- "Apo, đừng đứng đó nữa. Mau đi thu dọn hành lý đi, Mile đến đón con này."

Đón mình?

Tại sao lại đón mình?

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Apo không biết phải phản ứng như thế nào nên cậu đưa mắt tìm đối phương theo bản năng. Mile cũng bắt được ánh mắt mờ mịt của cậu nên vội lên tiếng: "Ông nội muốn cậu về nhà sống cùng."

- "Đúng đó. Dù sao cũng là người một nhà, nên việc sống chung không có gì kì lạ. Con trai, mau đi chuẩn bị đi, đừng để mọi người đợi lâu." Apo bị ba đẩy lên cầu thang và trở về phòng trong sự hoang mang. Chẳng phải lúc trước đã nói việc ai người đó làm sao. Tại sao bây giờ còn phải sống chung?

Nhưng mà, có thể được sống cùng Mile vẫn khiến Apo cảm thấy phấn khích. Sau khi lựa chọn vài bộ quần áo, Apo kéo vali xuống nhà. Lúc thấy cậu đi xuống, Mile liền đứng dậy và nhận lấy vali từ tay cậu một cách tự nhiên.

- "Ba, bọn con đi đây, cuối tuần con sẽ đưa cậu ấy về."

Apo không tin được những gì cậu vừa nghe thấy. Ba sao? Người này có phải quá tự nhiên không? Còn gọi cả ba nữa? Có điều, việc này cũng không có gì sai, dù gì cả hai vẫn có quan hệ trên phương diện pháp lý.

Từ lúc lên xe, Apo vẫn luôn im lặng. Cậu lưỡng lự không biết có nên hỏi đối phương không. Đương nhiên, Mile cũng nhận thấy ánh mắt thăm dò của cậu nên anh vẫn không khởi động xe mà chờ cậu mở miệng.

- "Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Apo cắn môi, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi. Chẳng hạn như vì sao lại đột nhiên muốn đến đón cậu về nhà? Có phải chỉ vì ông nội muốn như thế không?

Vậy còn cậu ấy?

Cậu ấy nghĩ gì về chuyện này?

- "Đến đó thì tôi sẽ ở đâu?" Cuối cùng Apo vẫn không dám hỏi thẳng, cậu chỉ có thể chọn cách hỏi vòng để thăm dò.

Sắc mặt của Mile trở nên lạnh lùng như thể anh đang kiềm chế điều gì đó. Lúc Apo lén lút quan sát biểu hiện trên mặt của đối phương thì vội vàng mím chặt môi không dám nói thêm điều gì nữa.

Không khí trên xe đột nhiên trầm xuống, mãi một lúc sau, Mile mới nhỏ giọng phá vỡ sự ngượng ngùng này: "Trong nhà có rất nhiều phòng." Nói xong, anh không đợi đối phương phản ứng mà lập tức khởi động xe và rời đi.

Nhà của Mile rất lớn. Khi Apo vừa mới bước vào cửa, còn chưa kịp thay giày đã nhìn thấy một ông lão đi nhanh về phía cậu.

- "Đây là ông nội tôi." Mile hơi cúi đầu thì thầm vào tai Apo.

Vẻ mặt của Apo hoàn toàn là sự nghi ngờ. Chẳng phải nói ông tuổi đã cao, không còn sống được nhiều năm nữa mới mong muốn Mile kết hôn sớm sao? Mà người đang đứng trước mặt cậu, mặc  dù trên đầu đã có tóc hoa râm nhưng với tinh thần khỏe khoắn như thế này, ít nhất cũng sống thêm được hai mươi năm.

Không phải cậu đã bị lừa chứ!

Những chuyện tiếp theo diễn ra giống như được nhấn nút tăng tốc. Cứ như vậy, Apo buộc phải gặp mặt bố mẹ và cả ông nội. Sau đó lại mờ mịt bị đẩy lên phòng trong sự thúc giục của cả gia đình. Đợi đến lúc đầu óc tỉnh táo trở lại, cậu mới nhận ra mình đang ở trong phòng của Mile.

Toàn bộ căn phòng được trang trí theo tone đỏ và mang một phong cách hơi cổ điển. Không những thế, trên đầu tủ cạnh giường còn chuẩn bị sẵn một vài đồ dùng hơi xấu hổ khiến Apo đỏ mặt.

- "Là ông nội tự ý chuẩn bị." Mặt Mile cũng hơi đỏ lên, ánh mắt anh đảo quanh phòng nhưng lại không dám nhìn thẳng vào người kia. Apo cũng không chú ý đến biểu hiện khác thường của Mile vì cậu biết đối phương không hề thích cậu nên những chuyện như thế này cũng sẽ không bận tâm.

- "Vậy chúng ta tắm rửa rồi đi ngủ." Apo ngáp một cái, cậu hơi buồn ngủ.

- "Cậu tắm trước đi. Trong phòng tắm có sẵn khăn với bàn chải mới cho cậu đấy." Mile vẫn đứng yên không nhúc nhích. Anh cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì.

Apo cũng không nghĩ nhiều, lúc này cậu quá mệt mỏi chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

Khi bước vào phòng tắm, Apo cảm thấy có chút mới mẻ. Nhìn bàn chải đánh răng và cốc của cả hai đặt cạnh nhau, lần đầu tiên cậu có cảm giác hai người thực sự đã về chung một nhà.

Cơn buồn ngủ bất chợt bị cuốn trôi, tất cả những gì còn lại chính là sự chờ đợi và căng thẳng của một cuộc sống vô định sắp diễn ra. 

Apo tắm rất nhanh, trong lúc vươn tay lấy khăn tắm, cậu bất ngờ bị trượt chân và ngã bịch xuống nền gạch tạo nên một âm thanh rất lớn.

- "Apo!"

Apo choáng váng, mắt cá chân đau như bị kim châm. Mile nghe thấy tiếng động lập tức đẩy cửa chạy vào. Mặc kệ đối phương còn đang trần truồng, anh vội vàng bế cậu đặt lên giường.

Apo đau đến mức chảy cả nước mắt. Lúc này, mắt cá chân của cậu sưng đỏ lên. Khi Mile chạm vào, cậu cắn răng nhăn mặt chịu cơn đau.

- "Sao rồi? Đau chỗ nào?" Gương mặt lạnh lùng thường ngày của Mile đã trở nên căng thẳng vào giây phút này. Bàn tay của anh bối rối sờ soạng khắp nơi để kiểm tra vết thương của Apo.

- "Chân."

- "Còn có đầu."

Apo nói xong mới nhận ra bản thân cậu đang khỏa thân trước mặt Mile. Và người kia, vì muốn thuận tiện trong việc kiểm tra nên đã nghiêng người và cúi mặt sát vào người cậu.

Apo vội lấy tay che phần dưới của mình một cách muộn màng, sau đó mở miệng một cách lí nhí: "Cậu có thể tìm cho tôi một bộ đồ trước không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro