Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo không nhắc đến thì không sao. Sau khi nghe cậu nói, Mile mới chú ý đến bầu không khí bối rối giữa hai người. Tóc của cậu vẫn còn đang nhỏ giọt, thậm chí hai má cũng dần ửng hồng, không biết là do nước trên cơ thể đang bốc hơi hay tại tư thế khó xử của cả hai.

Mile lùi lại một chút, anh đưa tay kéo tấm chăn trên giường để che cơ thể của đối phương sau đó cúi đầu kiểm tra vị trí bị thương trên chân của Apo.

Mắt cá chân sưng đỏ lên, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có cảm giác đau như bị kim đâm. Mile phớt lờ âm thanh hít hà trong miệng của Apo, anh cẩn thận ấn ấn ngón tay của mình lên vị trí bị sưng. Dựa theo kinh nghiệm của anh, có lẽ chỉ bị bong gân nhẹ.

- "Chắc chỉ bị bong gân bình thường thôi. Nhưng để đề phòng, ngày mai tôi đưa cậu đến bệnh viện chụp X quang."

Sau khi nói xong, Mile đứng dậy đi vào phòng tắm và bước ra với một chiếc khăn trên tay. Khi nhìn thấy đối phương có ý định lau tóc giúp mình, Apo hơi xấu hổ nên muốn tự mình làm việc này nhưng không ngờ bàn tay của cậu vừa chìa ra định cầm khăn đã bị đối phương gạt đi.

- "Đừng lộn xộn."

Mile cụp mắt xuống không nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng của Apo. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho trái tim anh đập thình thịch.

Một lúc sau, khi nhận thấy mái tóc của Apo đã không còn những giọt nước đọng lại, Mile đi đến tủ lấy máy sấy. Thế nhưng lần này anh không trực tiếp làm mà lại đưa đến trước mặt Apo để cậu tự cầm lấy.

- "Hả? Cậu không sấy tóc giúp tôi sao?"

Apo ngước mặt hỏi một cách tự nhiên. Rõ ràng lúc nãy người này tự ý giúp cậu lau tóc nên bây giờ cậu mặc định đối phương cũng sẽ giúp cậu sấy tóc.

Mile nhếch khóe môi, giống như vừa mới bị Apo chọc cười. Sau đó anh dùng ngón tay ra hiệu với người đang ngồi trước mặt: "Đưa đầu sát lại đây." Apo lập tức nhích lại gần, ngay sau đó cậu cảm nhận được những ngón tay thon dài của đối phương nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc của cậu.

Vừa ngứa ngáy lại vừa thoải mái.

Chăn bông trên giường bị ẩm ướt do nước trên cơ thể Apo thấm qua nên Mile phải lấy một tấm chăn mới từ trong tủ. Khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh giải thích một cách khô khan: "Chỉ có một cái chăn mới này thôi."

Ý của câu này chính là đêm nay hai người phải ngủ chung giường.

Apo nằm trên giường với một cơ thể thiếu vải, phần bên dưới chỉ được che chắn bởi một chiếc quần lót trong khi Mile lại ăn mặc vô cùng kín đáo, thậm chí nút áo trên cùng của chiếc áo ngủ cũng được anh cài cẩn thận.

Đến giờ đi ngủ, lại xảy ra một chút vấn đề.

Apo luôn miệng nói bản thân mình không sao nhưng Mile không thể không lo lắng vì anh đã chứng kiến tư thế ngủ có phần "ngang ngược" của đối phương.

Anh sợ rằng vết thương ở chân sẽ bị ảnh hưởng khi người kia lăn lộn qua lại trong lúc ngủ.

Cuối cùng, Apo nghe theo lời Mile nằm ở phía trong, như thế chân bị thương sẽ để ở giữa hai người. Bằng cách này, khi Apo ngủ say, anh cũng có thể quan sát được chỗ bị thương của cậu.

Trước khi ngủ, Apo rất tự tin rằng cậu sẽ nằm im một chỗ thế nhưng khi vừa mới chìm vào giấc, cậu lại theo thói quen lăn vào vòng tay của người bên cạnh với một tiếng càu nhàu không rõ chữ.

Đêm đó, Apo ngủ vô cùng ngon giấc nhưng Mile lại gần như thức trắng cả đêm. Anh vừa sợ cậu cựa quậy lung tung động đến vết thương cũng vừa sợ bản thân mình vô tình đụng phải.

Kết quả của một đêm ngủ không ngon giấc là gương mặt buổi sáng của Mile trông cực kỳ mệt mỏi.

Sau khi cả hai đi đến bệnh viện, Apo được y tá đưa đi chụp phim. Một lúc sau, cậu khập khiễng hai chân đi về phía phòng làm việc của Mile. Vừa đến trước cửa phòng, cậu thoáng nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên trong.

- "Bác sĩ Mile, chiếc nhẫn trên ngón tay anh là nhẫn cưới sao?"

Bước chân của Apo chợt dừng lại, lồng ngực đột nhiên đập dữ dội. Mile sẽ trả lời như thế nào? Sẽ không ngần ngại thừa nhận mối quan hệ của cả hai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro