Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo vội vàng đuổi theo Mile và bắt lấy cánh tay anh kéo lại. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Rốt cuộc những lời lúc nãy của cậu có ý gì? Tại sao lại nói đó cũng không phải là nụ hôn đầu của tôi?"

Apo cho rằng đối phương đang nghi ngờ nhân cách của cậu. Có phải người kia luôn nghĩ cậu là một người tùy tiện đúng không? Càng nghĩ lại càng cảm thấy oan ức.

Chẳng lẽ chỉ vì bản thân cậu thích con trai, thích cậu ấy mà cậu ấy lại có thể nghĩ rằng cậu là một người đụng ai cũng có thể nói lời yêu đương?

Từ trước đến giờ, rõ ràng chỉ thích mỗi mình cậu ấy thôi mà!

Apo liếc mắt lườm người kia, đồng thời bàn tay cậu siết chặt cánh tay anh không buông. Mile mím môi, những lời vừa nói ra lúc nãy hoàn toàn là những suy nghĩ trong tiềm thức nhưng anh không ngờ đối phương lại hiểu lầm ý của anh.

Có điều, hình như sự vô ý của anh đã làm người ta giận rồi!

Sắc mặt của Mile hơi mất tự nhiên. Tuy rằng những lời anh nói hoàn toàn là sự thật, đúng là nụ hôn này không phải là nụ hôn đầu của cả hai nhưng đây là bí mật trong lòng anh, làm sao có thể nói ra được đây.

- "Ngốc."

Mile dùng ngón trỏ gõ vào trán Apo sau đó quay đầu tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Rốt cuộc những chuyện ngượng ngùng như thế này biết phải mở lời bằng cách nào chứ?

Dòng suy nghĩ của anh chợt dừng lại ở một ký ức. Anh vẫn còn nhớ như in đó là vào ngày 18 tháng 7. Không khí đêm hè càng buồn hơn vì những chuyện vặt vãnh của buổi tốt nghiệp. Anh nhìn thấy chàng thanh niên hai chân bước loạn xạ đang dần đi tới rồi ngã nhào vào lòng anh.

- "Tôi thích cậu."

Chàng trai thì thầm trong vòng tay anh. Một vài sợi tóc trên đỉnh đầu cậu ấy không ngừng cọ vào cằm. Một cảm giác trước nay chưa từng có đột nhiên len lỏi trong trái tim anh và nhịp tim cũng theo đó mà đập liên hồi, giống như từng nhịp đập này không dành cho anh nữa.

Lúc này, tên đầu sỏ vẫn đang gục đầu trong lồng ngực anh. Mùi rượu thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể người kia khiến đầu óc Mile trở nên tê dại. Hình như anh cũng say thật rồi!

Anh cúi đầu một cách vô thức, chỉ muốn nhìn xem gương mặt đỏ bừng vì say của đối phương trông như thế nào. Thế rồi, tâm trí lại như một kẻ trộm, cứ thế mà sa vào đôi mắt đang nồng say men rượu ấy.

Trên gương mặt say mềm kia vẫn giữ nguyên một nụ cười thỏa mãn. Apo ngẩng đầu lên, hai tay không ngừng sờ soạng lung lung và nhéo vào má của Mile. Cậu dùng giọng điệu lưu manh để uy hiếp người kia "Nói đi! Cậu có thích tôi không?"

Từ trước đến nay, Mile chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng nào như thế này vì thế anh đẩy người kia ra theo quán tính. Apo đứng không vững, chân thấp chân cao suýt ngã nhào về phía sau thì cánh tay Mile vội vươn ra kéo cậu vào lòng một lần nữa.

Hơi thở nóng hổi hòa cùng mùi rượu nồng phà vào khắp vùng cổ của Mile. Lúc này, anh như bị ma nhập, không hiểu sao lại chậm rãi cúi đầu sát lại gần khuôn mặt của người kia, mãi đến khi cảm nhận được sự mềm mại nơi đầu môi, anh mới ý thích được mình vừa mới làm gì.

Anh đã hôn Apo! Một hành động đánh lén khi đối phương đang say!

Đây chính xác là một sự đả kích rất lớn đối với chàng sinh viên chăm ngoan của trường. Anh vội đẩy đối phương ra và bỏ chạy trong hoảng loạn. Cuối cùng cuộc chạy trốn này kéo dài tận nhiều năm.

Thời gian cứ thế trôi đi, Mile nhận ra bản thân đã thích Apo ngay từ lúc ấy nhưng anh lại không dám thừa nhận và cũng vô cùng  xấu hổ khi đối diện với chính bản thân mình.

Thế là, Mile không biết phải làm như thế nào, chỉ đành giấu mình trong tấm lưới và âm thầm dõi theo cuộc sống của đối phương trong một thời gian dài...

Sau khi đến gặp nhân viên lấy giấy đăng ký kết hôn, Apo mới có cảm giác chân thật. Cuối cùng cậu và Mile cũng đã có một mối quan hệ tình cảm được pháp luật thừa nhận.

- "Cái này cậu giữ hay tôi giữ?" Mile chỉ tay vào hai tờ giấy trên tay Apo.

- "Hay là, mỗi người giữ một bản đi?" Apo đưa ra gợi ý và người kia cũng không từ chối. Anh đưa tay lấy một bản từ tay cậu sau đó nhét thẳng vào ví.

Buổi chiều hai người còn thời gian rảnh, vốn dĩ Mile định đưa Apo đi dạo nhưng đột nhiên anh lại nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện. Bọn họ nói có ca cấp cứu, cần Mile về gấp.

Thế là Apo cũng phải trở về cùng anh.

Mặc dù vé máy bay có thể đổi nhưng thời gian quá gấp nên không thể tránh khỏi sự vội vã. Sau khi máy bay hạ cánh, Apo gần như kiệt sức, mệt đến nỗi cậu không còn sức để đứng thẳng mà phải dựa người vào chiếc vali lắc lư qua lại.

Bệnh viện cho xe đến đón, Apo nói với Mile: "Cậu đi trước đi, tôi tự bắt xe về được."

Mile thực sự lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Apo nhưng bên phía bệnh viện lại vô cùng cấp bách. Cuối cùng, anh vẫn gọi xe cho Apo trước, sau khi nhìn thấy đối phương lên xe thì mới vội vã chạy đến bệnh viện.

Vừa về đến nhà, Apo đi thẳng lên lầu và trở về phòng. Chỉ trong vài ngày, cuộc sống của cậu đã bị đảo lộn nhưng cuối cùng vẫn trở về đúng với quỹ đạo vốn có.

Giấy đăng ký kết hôn cũng đã lấy được, việc giúp đỡ cũng xem như đã hoàn thành. Vậy, có phải từ nay về sau, mối quan hệ giữa cậu và Mile lại trở về hai đường thẳng song song, đúng không?

Nghĩ đến đây, lòng cậu lại càng thêm buồn. Mặc dù cơ thể đang rất mệt mỏi nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Tuy rằng cậu đã cưỡng hôn người kia một lần ở Mỹ nhưng dường như cả hai lại không thể tiến thêm được bước nào nữa.

Sau này nên dùng cách nào để có thể tiếp tục giữ liên lạc với cậu ấy nữa đây?

Cậu thật sự muốn ở bên cạnh người ấy, liệu mong ước xa xỉ này có thể xảy ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro