Chương 3 - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hàng cây cao chót vót trong Rừng Apam trải dài đến tận chân trời phía trước khiến vùng đất trông như một dãy núi thay vì một khu rừng sinh thái. Ánh xanh lam từ trung tâm khu vực khiến những tán lá thêm sậm màu. Tiếng chim kêu và tiếng dòng chảy xiết bao trùm xung quanh - một dấu hiệu cho thấy rất nhà mạo hiểm dám đặt chân tới nơi đây.

Kazuha chỉ vào phần rễ khí sinh của một cái cây đại thụ gần đó. Phía trên họ là một mỏm đá phủ rêu. "Anh có muốn lên đó không?"

"Trong trường hợp cậu không bước hụt khỏi một cành cây," Kẻ Lang Thang nói.

Cả hai cùng trèo lên cây. Đúng hơn là, chỉ một mình Kazuha trèo, trong khi Kẻ Lang Thang dùng lực gió nâng mình lên tới mỏm đá trong vài giây như những lần trước. Khi Kazuha lên đến nơi vài phút sau, y đã ngồi trên một cây nấm gần đó, hai cánh tay nghiêm nghị khoanh lại.

"Lâu quá đấy," y cao giọng.

Kazuha đáp lại sự phiền muộn vẻ thách thức bằng một nụ cười ngại ngùng. Một nụ cười như vậy dành cho y... Kẻ Lang Thang cúi đầu hạ mũ xuống che đi đôi gò má ửng hồng.

Trong vài phút, Kazuha thưởng thức khung cảnh thiên nhiên. Lần này, cậu đã chú ý tránh xa mọi gờ đá khiến Kẻ Lang Thang có thể thả lỏng bờ vai. Cậu khám phá từng loài nấm và thực vật trên mỏm đá, thậm chí còn trèo lên cây cao hơn để nhìn rõ khu rừng rộng lớn.

Kẻ Lang Thang không bao giờ là người ngưỡng mộ bất kỳ phẩm chất nào của con người. Nhưng tính hiếu kỳ của Kazuha, mặc dù trước đây từng làm y khó chịu, lại dần khiến y yêu mến. Không, phải nói là nó giải trí. Ý y là như vậy. Khi Kazuha đã ở trên cao đến mức không thể nhìn thấy gì khác ngoài chiếc mũ của Kẻ Lang Thang, y mới khẽ mỉm cười.

Một chút thôi. Tất nhiên là vì thích thú. Không có gì hơn.

Một lát sau, cả hai trượt xuống từ ngọn cây để khám phá khu vực bên dưới. Ngoại trừ một vài câu hỏi từ Kazuha, chuyến hành trình của họ diễn ra trong im lặng. Thật không cần thiết, thậm chí còn hết sức thiếu tôn trọng, khi mở lời trò chuyện ở một nơi hùng vĩ như thế này.

Cả hai tiếp tục lên đường, băng qua những dòng chảy nhỏ, leo lên vài vách đá đầy rêu và tránh tất cả mọi sinh vật hoang dã ngoại trừ một nhóm Nấm Quỷ mà họ đã nhanh chóng tiêu diệt. Tới buổi trưa, Kazuha và Kẻ Lang Thang đã tới phía bên kia thung lũng. Kazuha ngồi xuống một tảng đá bên lề thác nước cỡ trung gần đó và ăn một số trái cây cậu thu thập được.

Trong khi ăn, Kazuha bỗng ngồi thẳng dậy. Đưa mắt nhìn bầu trời nhiều mây, khuôn mặt cậu hiện lên một tia lo lắng.

"Tôi nghĩ là sẽ có mưa ở-"

Ngày nắng đổ trời, mây xám xịt trùm lấy trời xanh ngọc và tiếng mưa nhanh chóng làm gián đoạn lời cảnh báo của Kazuha. Khoảng thời gian đi tìm một khe núi nhỏ để trú tạm đã khiến cả hai người ướt sũng. Một lần nữa, Kẻ Lang Thang buộc phải cởi mũ để đủ chỗ đứng, nép mình bên cạnh Kazuha để tránh những hạt mưa bị gió hắt vào.

Y liếc nhìn Kazuha, vẻ chán nản. "Tôi tưởng cậu nói rằng mình có thể dự báo được thời tiết trước khi cơn mưa tới?"

Kazuha chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm, rồi tiếng cười trở nên lớn dần trong khi Kẻ Lang Thang khó hiểu nhìn cậu. Y không hiểu có điều gì hài hước trong chuyện này. Kazuha che miệng để cố kìm nén cơn cười, nhưng nó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. Cuối cùng, tiếng khúc khích lại càng lớn hơn.

Khung cảnh ấy khiến lồng ngực Kẻ Lang Thang ấm áp, bất chấp bộ quần áo ướt sũng của y. Y không biết vẻ mặt của mình lúc đó đã thay đổi ra sao. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều đó đã khiến Kazuha ngừng cười và im bặt. Lúc này, cậu chỉ chăm chú nhìn y. Khi Kazuha nhẹ nhàng thở, Kẻ Lang Thang bỗng nhận ra họ đang gần nhau đến mức nào.

Mọi thứ của Kazuha trở nên rõ nét với y. Mái đầu trắng ướt nhẹp, vài sợi tóc dính bết trên khuôn mặt, dây buộc tóc lỏng lẻo khiến một vài lọn rơi xuống cầu vai. Đôi mắt đỏ, ẩn chứa một xúc cảm mà y không thể gọi tên. Gò má hơi ửng hồng. Hơi thở ấm áp và dịu dàng bên cạnh y.

Khi Kazuha đặt tay lên tay của Kẻ Lang Thang - một hành động gần như đã là một thói quen với họ lúc này, y đã không hề né tránh. Y cũng không lùi lại khi cậu nghiêng người lại gần, gần đến mức một hơi thở nhỏ nhất của cậu cũng khiến cho Kẻ Lang Thang cảm thấy nhộn nhạo.

Trong giây lát, Kazuha nán lại, như thể đang đợi chờ Kẻ Lang Thang lùi lại. Khi nhận ra y không có ý định đó, Kazuha thu hẹp khoảng cách hai người. Môi cậu đặt trên môi Kẻ Lang Thang.

Sự dịu dàng thuần túy của nụ hôn khiến Kẻ Lang Thang nhắm nghiền đôi mắt. Y để bản thân đắm chìm vào nụ hôn, níu lấy hơi ấm từ đôi môi Kazuha như một kẻ đói khát.

Y muốn điều này. Y đã khao khát điều này từ rất lâu, ngay cả những khi không có từ ngữ nào diễn tả được mong muốn ấy. Được thương yêu, được nâng niu, được trân trọng. Y-

... Y đang làm cái gì vậy?

Kẻ Lang Thang lập tức đẩy Kazuha ra xa, người theo đà ngã dúi vào một đám lá ẩm bên cạnh chiếc mũ của y. Nước mưa xối xả thấm đẫm vào sau lưng áo. Y chững lại trong khi mở to mắt nhìn Kazuha, bàn tay nắm chặt lấy ngực. Y thở dốc, hổn hển trong một trường cảm xúc của bối rối xen lẫn cáu giận.

"Cậu bị cái quái gì vậy?" Y kích động, dồn dập lớn tiếng hỏi Kazuha.

Kazuha định trả lời nhưng Kẻ Lang Thang đã ngắt lời cậu.

"Cậu biết tôi là ai. Cậu biết những gì tôi đã làm. Tại sao cậu vẫn- cậu nên nguyền rủa tôi chết đi mới phải," y gắt lên. Bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc áo choàng của y run lên vì tức giận.

Ngay lập tức, Kazuha cúi đầu, mái tóc ướt che đi khuôn mặt. "T...Tôi xin lỗi vì đã hiểu sai hoàn cảnh và vượt quá giới hạn. Đáng lẽ tôi không nên làm vậy."

"Giới hạn của tôi? Cậu thật sự nghĩ đó là vấn đề ở đây sao?"

Kazuha cúi gằm mặt xuống và im lặng.

"Vấn đề là sự chính trực của cậu," Kẻ Lang Thang tiếp tục. "Cậu biết những gì tôi đã làm. Tại sao cậu vẫn nghĩ đến việc muốn..."

Giọng y nhỏ dần. Y không muốn nhắc đến sự kiện vừa qua bởi sự vô lý của nó. Tại sao Kazuha lại có thể... Nhưng đồng thời, y cũng không thể phủ nhận vị trí và tác động của mình trong câu chuyện này.

Kẻ Lang Thang đã đáp lại nụ hôn của Kazuha. Y tận hưởng nụ hôn ấy. Và điều đó khiến y mang tội nặng hơn nhiều so với Kazuha. Kazuha là một con người. Đôi khi con người sẽ đánh mất kiểm soát, ngay cả khi họ không nên như vậy. Con người sống trong thế giới hữu hạn. Đôi khi họ sẽ đắm chìm vào những khoảnh khắc và quên đi thực tại.

Vậy Kẻ Lang Thang có lí do gì?

Không. Y chẳng có lí do gì cả.

Y cố ý đáp lại nụ hôn của Kaedehara Kazuha bất chấp quan hệ và câu chuyện giữa hai người, thậm chí, y có đủ can đảm để tận hưởng khoảnh khắc ấy. Y là một kẻ ích kỉ. Vô cùng ích kỷ. Tại sao một kẻ ích kỷ như thế này lại có thể tự cho mình xứng đáng để chuộc tội cơ chứ?

Cả hai ngồi trong im lặng. Kẻ Lang Thang đội lại mũ, nhưng vẫn bất động trên đám lá ẩm. Y từ chối đối diện với Kazuha. Đúng hơn là y không xứng đáng. Và y tin rằng Kazuha cũng không muốn nhìn mặt y lúc này.

Không lâu sau đó, trời tạnh mưa và những tia nắng mặt trời xuyên qua những đám mây chiếu xuống bụi cây. Đất trời sau cơn mưa thoáng đãng, không khí trong lành vương mùi đất ẩm. Nước mưa vương trên lá ướt, lấp lánh như những hạt kim tuyến rải khắp những tán xanh dày.

"Tôi cho rằng hành trình của chúng ta đã đến hồi kết," Kazuha cuối cùng cũng mở lời. Chất giọng bình thản và nhẹ nhàng của cậu chỉ thoáng qua một nét u sầu. "Liệu anh có thể cùng tôi tới điểm dừng cuối cùng không?"

Vậy đây là lúc Kazuha sẽ trả thù. Cuối cùng thời điểm này cũng đã đến. Một xúc cảm phức tạp nảy nở trong tâm hồn Kẻ Lang Thang.

"Được thôi," Kẻ Lang Thang đồng ý. Cả hai cùng lên đường.

Kazuha dẫn hai người đi qua thác nước và leo lên vách đá gần đó. Lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu đồng hành, Kẻ Lang Thang không sử dụng vision của mình để bay lên trước. Thay vào đó, y lựa chọn leo lên cùng Kazuha, cảm nhận cái bỏng rát của những vách đá trong lòng bàn tay khi y bám chặt vào chúng để đẩy mình lên.

Kẻ Lang Thang không ngây thơ đến mức để tin rằng một thanh kiếm đâm xuyên ngực có thể kết liễu y. Không một con người nào có thể giết chết được y. Nhưng nếu điều đó khả thi, y muốn chết dưới bàn tay của Kazuha và chỉ của riêng cậu mà thôi. Bởi không ai trên thế giới này khác xứng đáng với đặc ân ấy. Không ai khác xứng đáng với đặc ân ấy ngoài Kazuha.

Cả hai lên đến đỉnh đồi. Thảm cỏ xanh trải dài điểm xuyết bởi vài bông hoa dại. Kazuha im lặng tiến lên phía trước, hướng mắt về phía những ngọn cây. Như mọi khi, thanh kiếm của cậu nằm ở bên hông. Kẻ Lang Thang đứng phía sau lưng chừng một mét, nán lại như cụm mây đen đang chờ để tan đi.

Một cơn gió thổi qua, khiến mái tóc Kazuha rối bù và hất tung áo khoác Haori đen. Dù vậy, Kazuha vẫn bất động. Cậu không quay người lại, hay nắm lấy chuôi kiếm và thi hành việc bản thân nên làm.

Kẻ Lang Thang nắm chặt hai tay nhằm đè nén những xúc cảm đang dồn dập chảy trong y. Y đã chịu đựng đủ rồi.

"Nhanh lên." Lần này, y đã điều khiển được giọng nói của mình, trở nên lạnh lùng và khó ưa. Đúng như cách y mong muốn.

Kazuha quay người lại, bối rối nhìn Kẻ Lang Thang, mái tóc tung bay trong gió ôm lấy khuôn mặt cậu. Kẻ Lang Thang có thể gọi đó là một khung cảnh hoàn mỹ, nhưng y đã tự không cho phép bản thân có những suy nghĩ như vậy. Không được phép nữa. Y phải bỏ lại sự ích kỷ trong mình.

"Tôi không hiểu lắm-" Kazuha nhận ra ánh nhìn vào thanh kiếm bên hông của Kẻ Lang Thang. Cậu u sầu từ chối. "Tôi sẽ không bao giờ tấn công ai chỉ vì họ đã từ chối mình."

Kẻ Lang Thang buộc phải thở dài. "Tôi biết cậu vẫn nhớ. Mục đích của hành trình này là để cậu lên kế hoạch trả thù. Và theo như cậu vừa nói, hành trình đã đi đến hồi kết."

Nét u sầu trên gương mặt lãng nhân trẻ ngày một đậm, nhưng Kẻ Lang Thang không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.

"Vậy kế hoạch của cậu là gì?" Y hỏi.

Đưa một tay lên cằm, Kazuha trầm ngâm suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời.

"Hành trình của chúng ta dẫn tôi đến hai kết luận."

"Nói nhanh ra đi."

Kazuha gật đầu. "Được rồi. Đầu tiên," cậu bắt đầu. "Sử dụng bạo lực để trả thù sẽ trở nên vô nghĩa nếu đối phương tự nguyện yêu cầu. Từ chối họ từ đó trở thành một hình phạt thích đáng hơn."

Cái gì cơ?

Mắt trợn ngược, Kẻ Lang Thang nhìn Kazuha với vẻ bàng hoàng (đến mức đáng xấu hổ). Trước khi y kịp phản đối bằng một câu trả lời cay nghiệt và đầy phẫn nộ, Kazuha tiếp tục.

"Kết luận thứ hai của tôi ít tàn nhẫn hơn việc từ chối yêu cầu của anh. Hành trình của chúng ta đã giúp tôi hiểu được tội lỗi trong quá khứ của anh và nguyên nhân đằng sau chúng."

"Cậu không hiểu gì cả," Kẻ Lang Thang lẩm bẩm.

"Mặc dù say, nhưng tôi vẫn nhớ câu chuyện đêm hôm đó. Tôi nhớ những gì anh đã nói với tôi." Kazuha đặt một bàn tay lên ngực trái. "Và mặc dù không thể hoàn toàn hiểu được những đau đớn anh phải trải qua, tôi công nhận nó. Bởi anh đã trở thành một người quan trọng với tôi."

Thấy không, Kazuha đã lầm. Cậu đã lầm khi cho rằng kết luận thứ hai của mình ít tàn nhẫn hơn. Nếu Kazuha từ chối yêu cầu dựa trên cơ sở trả thù, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó và Kẻ Lang Thang có thể cười nhạo, đồng thời khen ngợi khả năng sáng tạo và sự nhạy bén của Kazuha.

Nhưng ngược lại, Kẻ Lang Thang thấy mình đang cuộn chặt tay đến mức lòng bàn tay y nhức nhối trong khi cố gắng nhìn nhận mọi chuyện.

Điều gì càng tàn nhẫn sẽ càng dễ giải quyết. Đơn giản thôi. Y đã đối diện với nó một cách dễ dàng xuyên suốt cuộc đời mình mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nhưng lòng tốt? Sự chấp nhận? Quan tâm? Tất cả những điều đó thật lạ lẫm và y hoàn toàn không thể hiểu được.

Cũng không phải y sợ Kazuha đang dối lòng. Y biết Kazuha không có khả năng nói dối. Cậu đã bày tỏ lòng mình và nói với y toàn bộ sự thật.

Và điều đó khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

"Tôi xin lỗi," Kazuha nói.

Ba âm tiết, nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng xen lẫn buồn bã. Nhưng cũng rất đỗi dịu dàng và thấu hiểu. Điều đó cuối cùng đã đẩy mọi thứ đến bờ vực. Kẻ Lang Thang không thể chịu được nữa. Y không thể.

Quay người lại, y buộc mình không được bỏ chạy hoặc dùng sức mạnh Vision để đẩy cơ thể về phía trước. Không. y không muốn hạ nhục mình thêm nữa. Không quan tâm đến những chướng ngại cản đường, Kẻ Lang Thang quyết định đâm xuống ngọn đồi phủ hoa và hòa lẫn vào những bụi cây rậm rạp. Y phải rời khỏi đây.

Cho dù Kazuha có nói thêm gì khác, y cũng không thể nghe được. Kẻ Lang Thang di chuyển không ngừng cho đến khi cánh cổng dẫn vào Thành Sumeru nhộn nhịp ẩn hiện ở phía xa. Ngay cả khi Kazuha muốn đuổi theo, cậu cũng không thể bắt kịp với tốc độ của y. Dù nắng hay mưa, ngày trôi hay đêm xuống, y vẫn bước đi, bỏ ngoài những tiếng gọi của người qua đường hay đàn Nấm Quỷ theo đuôi phía sau lưng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro