Chương 2 - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai tiếp tục lên đường và nhanh chóng tới Rừng Apam, một địa điểm mà Kẻ Lang Thang chắc chắn Kazuha sẽ thích. Tất nhiên đó là trong trường hợp họ có thể đến được đó. Sự hiếu kỳ mãn tính của Kazuha đã chứng minh mình là điều cản trở cả hai đi nhanh hơn.

Tuy nhiên, Kẻ Lang Thang giờ đây có một mối lo ngại phức tạp và quan trọng hơn: sự bàng quan của Kazuha trước định nghĩa về không gian cá nhân.

Cả hai không đề cập đến chuyện xảy ra trong đêm tại Vanarana hôm đó. Kazuha đã thức dậy vào sáng hôm sau mà không nhắc tới hành động của mình. Cậu dường như không hề bận tâm tới sự gần gũi của họ trong căn nhà. Nhưng kể từ khi ấy, cậu dần trở nên thân mật một cách rõ rệt.

Một cái vỗ nhẹ lên vai đi kèm với những thắc mắc. Hay khi họ cùng ăn, Kazuha luôn ngồi ngay bên cạnh và tìm cơ hội nghiêng người về phía Kẻ Lang Thang để lấy đồ.

Kẻ Lang Thang đáng lẽ phải tức giận trước sự xâm phạm trắng trợn vào không gian cá nhân của mình. Đáng lẽ y nên như vậy.

Mặc dù Kazuha luôn nán lại một giây trước khi tiếp xúc, đù lâu để Kẻ Lang Thang có thể tránh ra nếu y muốn, nhưng y không thể làm vậy. Và y ghét điều đó.

Mỗi lần như thế, y lại tự nhủ rằng sự tiếp xúc của Kazuha khiến y khó chịu, và việc cho phép điều đó tiếp tục chỉ đơn giản là một sự thương hại của mình dành cho cậu. Chẳng phải Tiểu Vương Kusanali đã bảo y cố gắng trở nên tử tế hơn hay sao? Chà, đây là cách y đang cố gắng đây. Kazuha cô đơn, và y chấp nhận điều đó.

Không hơn không kém.

Chắc chắn không có một phần nào trong y run lên mỗi khi Kazuha chạm vào mình. Phần mà, vào mỗi đêm khi Kazuha đã say ngủ, chứa đựng suy nghĩ của y về những lần đụng chạm nhẹ nhàng giữa hai người. Một phần được định nghĩa bởi sự thiếu thốn tình thương và kết nối. Thật đáng thương.

Kẻ Lang Thang dùng lực gió đẩy chiếc lá lớn sang một bên, xé nó thành từng mảnh. Phần giả định đó trong y không hề tồn tại. Y chỉ bao dung cho Kazuha vì thỏa thuận của họ.

Tất cả chỉ có vậy.

Một ngày nữa lại trôi qua. Mặt trời đã gần lên tới đỉnh trời, biến dòng suối nhỏ mà họ đang men theo thành một dải sáng lấp lánh. Lần đầu tiên trong chuyến hành trình, Kazuha trở thành người dẫn đường, băng qua vùng nước nông. Kẻ Lang Thang đã ra lệnh cho cậu men theo dòng suối, và cho đến hiện tại, Kazuha vẫn làm đúng như những gì y chỉ dẫn. Bất kỳ sinh vật hoang dã nào mà cả hai bắt gặp, ngay khi cảm thận được năng lượng nguyên tố từ vision, đều bỏ chạy ngay khi nhìn thấy họ.

Dẫu vậy, Kẻ Lang Thang vẫn tự mình kiểm tra khu vực mỗi vài phút. Cẩn tắc vô ưu. Dù sao thì vẫn có những điều còn tồi tệ hơn so với thú hoang trong rừng.

Kazuha dừng lại.

"Có thứ gì đó ở phía trước." Cậu cẩn trọng nói.

Kẻ Lang Thang ngó qua vai Kazuha. Chẳng có gì ngoài những bụi cỏ xanh, những thân cây rậm lá, một số loại thực vật nhiều màu sắc và những tảng đá rải rác quanh đường rừng. Không có gì thú vị. Y thở dài.

"Lần cuối cùng, không," Kẻ Lang Thang nói. "Tôi sẽ không ở đây và đợi hàng giờ để cậu nằm sưởi nắng trên đá như một-"

Kazuha nắm lấy tay y, kéo về phía trước và thành công khiến Kẻ Lang Thang im bặt. Nếu không nhờ khả năng giữ thăng bằng hoàn hảo của mình, Kẻ Lang Thang đã có thể vấp ngã xuống nước. Nhưng y đã cố gắng lấy lại sự kiểm soát của mình đủ nhanh để theo kịp cậu.

Cả hai cùng nhau chạy qua vùng nước nông, những giọt nước lấp lánh bắn lên xung quanh họ. Vài chú chim phía trước hoảng hốt bay tán loạn nhưng Kẻ Lang Thang gần như không nghe thấy chúng. Tất cả giác quan của y tập trung bàn tay đang nắm chặt của hai người. Y bỏ ngoài tai mọi thứ và hoàn toàn dựa vào bản năng để đẩy cơ thể mình về phía trước.

Kazuha cuối cùng cũng dừng lại sau khi băng qua một mảng lá xanh lam. Trước mắt họ là khu đất trống với một ngọn đồi đá bao phủ bởi thảm thực vật rực rỡ và những dây leo xanh đậm rợp bóng hoa. Những vũng nước xanh ngọc trong suốt bao quanh khu đất, trong khi những phiến đá chạm khắc nằm trên đỉnh đồi.

Thở dốc, Kazuha quay về phía Kẻ Lang Thang. "Đây là đâu vậy?"

Ảo Cảnh Yasna. Một phần trong tâm trí của Kẻ Lang Thang nhận ra nơi này, trong khi tất cả những gì còn lại của y vẫn trống rỗng, đôi mắt vẫn dán chặt vào bàn tay nắm chặt của hai người.

Vào thời điểm đó, cái chạm của Kazuha như trở thành điện động, truyền những dòng điện nóng ran lên toàn bộ cánh tay y. Mặc dù vẫn đeo găng, nhưng hơi ấm từ cậu dường như khiến Kẻ Lang Thang không thở được (bản thân y cũng chưa từng thở). Làm thế nào một cái nắm tay đơn giản có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ như thế? Chuyện gì đang xảy ra với y vậy?

"Kẻ Lang Thang?"

Ánh mắt họ chạm nhau ngay trước khi đôi mắt màu lá phong chuyển hướng xuống hai bàn tay đang nắm chặt. Kazuha liền nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Đôi mắt cậu mở to. Má ửng hồng, Cậu thả tay Kẻ Lang Thang ra và nhanh chóng thu tay lại.

"T-Tôi xin lỗi." Kazuha luống cuống lùi về phía sau. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, không muốn đối mặt với ánh mắt của Kẻ Lang Thang.

Không thể ngừng nhìn chăm chú vào bàn tay mình, Kẻ Lang Thang bỏ ngoài tai phản ứng của Kazuha. Xúc giác truyền lên cánh tay y đọng lại vài nhịp trước khi biến mất. Y không rõ điều đó khiến y nhẹ nhõm hay khao khát nó thêm. Y cảm giác mình sẽ ghét bất kỳ câu trả lời nào mà tâm trí mình đưa ra.

"Anh ổn chứ?"

Nhận thức về hoàn cảnh hiện tại trở lại trong y dồn dập như cách một con Thú Thồ Hàng đang lao về phía trước. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với y vậy? Đôi mắt y đâm thẳng về phía Kazuha, người vì hành động ấy mà đứng hình trong lo lắng.

Y cần phải chuộc tội. Ngay bây giờ. Điều đó có thể không? Y không quan tâm. Y sẽ tìm được cách. Bởi nếu Kazuha tiếp tục nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng đó thêm một giây, y sẽ tự chôn sống mình mất.

Quay người về phía tượng đài, Kẻ Lang Thang khoanh tay lại. "Đây là Đài tưởng niệm Yasna. Các Aranara xây nó để tưởng nhớ một nhân vật quan trọng trong lịch sử của họ. Đó là tất cả những gì tôi biết," y giải thích, tốc độ có phần nhanh và chóng vánh hơn so với thông thường. Y hi vọng Kazuha không nhận thấy điều đó.

Khoảng im lặng đến khó xử sau đó cho thấy rằng Kazuha nhận ra sự ngại ngùng của Kẻ Lang Thang. Cậu húng hắng gật đầu, buông một từ "thú vị" trước khi tiếp tục men theo dòng nước với bước đi căng cứng và thiếu tự nhiên.

Cả hai không trao đổi trong suốt phần thời gian còn lại của ngày. Cũng không còn những cái vỗ vai nhẹ hay bất kỳ điều gì khác. Dường như Kazuha cuối cùng cũng nhận thức được về không gian cá nhân của Kẻ Lang Thang.

Kẻ Lang Thang trân trọng điều này bằng cả mạng sống của mình. Thật sự. Toàn bộ thời gian còn lại trong ngày thật hoàn hảo và y không muốn điều gì hơn.

Đến chiều muộn ngày hôm sau, cả hai đã tới con đường đầy bụi dẫn ra Dịch Trạm Lữ Khách. Trước sự thất vọng của Kẻ Lang Thang và sự phấn khởi của Kazuha, một đoàn thương nhân lữ hành đang đậu bên lề đường ngay gần ngã rẽ vào khu định cư.

"Tôi muốn ghé thăm họ," Kazuha đề nghị khi tầm nhìn không còn bị che chắn bởi cát bụi. Cho đến hiện tại, các thương nhân vẫn chưa nhìn thấy hai người. Họ đang bận trò chuyện với nhau.

"Đi đi," Kẻ Lang Thang trả lời. "Đừng mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ tôi. Con người thật phiền phức."

"Tôi hiểu rồi."

Kazuha không bận tâm trước lời nhận xét khái quát hóa của y. Để Kẻ Lang Thang đứng chờ sau một cái cây, cậu bước ra khỏi tán lá và tiến lại chào các thương nhân, thể hiện sự quan tâm tới hàng hóa của họ. Kẻ Lang Thang tránh để lộ mặt, nhưng y vẫn giữ Kazuha và các thương nhân trong tầm mắt.

May mắn thay, các thương nhân không có bất kỳ hành vi đáng ngờ nào. Họ đều thân thiện và chân thành với Kazuha, hỏi cậu về sở thích và quê hương. Họ thậm chí còn không cố gắng lừa Kazuha mua những món đồ quá giá như nhiều du khách ngoại quốc ăn mặc khác lạ.

Tốt. Lần đầu tiên, Kẻ Lang Thang không cần phải sử dụng vũ lực để khiến kẻ khác khuất phục. Nhưng nếu các thương nhân gây rối cho Kazuha, y sẽ không có lựa chọn nào khác. Loại hướng dẫn viên nào lại để khách hàng của mình bị trấn lột cơ chứ?

Chào tạm biệt đoàn lữ khách, Kazuha trở lại sau vài phút. Cậu cầm theo một bao tải nhỏ và một bi đông nặng đầy. Kẻ Lang Thang nhướng mày.

Cả hai không thiếu nước. Điều đó đồng nghĩa bi đông chỉ có thể chứa một thứ.

Nhận thấy Kẻ Lang Thang trừng mắt với mình, Kazuha vẫn có gan để cười, đôi phần ngượng ngùng nhưng cũng không hề ăn năn.

"Không có hành trình nào trọn vẹn nếu không được nếm thử những món ăn địa phương." Kazuha hơi lắc chiếc bi đông màu đỏ đậm. "Tất nhiên bao gồm cả thức uống nữa, anh có nghĩ vậy không?"

"Đừng cố làm thế, Kaedehara." Kẻ Lang Thang bước ra khỏi bụi cây và tiến về phía trước. "Những lời như vậy chỉ là cái cớ con người đưa ra khi họ muốn uống say."

"Có thể."

Kẻ Lang Thang đảo mắt và từ chối đáp lại. Cả hai tiếp tục đi cho đến khi mặt trời dần khuất bóng. Họ buộc phải dựng trại ở một khu đất trống nhỏ khi trời đã quá tối. Kazuha nhóm lửa để nấu ăn trong khi Kẻ Lang Thang ngồi gần đó. Y thở dài mỗi khi cậu nhấp một ngụm chất lỏng trong bi đông giữa những miếng ăn.

Con người và rượu. Ít nhất thì Kazuha đã hứa với y sẽ chỉ uống một chút.

... Giá như Kẻ Lang Thang biết trước "một chút" rượu sẽ có tác dụng thế nào với Kazuha, y chắc chắn đã đổ hết chúng xuống một bụi cây rồi ném bi đông xuống vách đá gần đó. Vào thời điểm Kazuha đã đủ thoải mái để bắt chuyện với Kẻ Lang Thang, cậu đã ngất ngây say.

"Thật không công bằng." Kazuha phụng phịu, nhìn Kẻ Lang Thang với những gì y có thể mô tả là "đôi mắt cún con". "Beidou không bao giờ cho tôi uống rượu khi ở trên Nam Thập Tự."

Kẻ Lang Thang nhìn Kazuha tổng thể một lượt từ trên xuống, đăm đăm vào tư thế rũ người và mí mắt sập xuống của cậu.

"Tôi tự hỏi tại sao," y khô khan đáp.

"Lần sau anh nên nói với cô ấy hãy để tôi uống. Chỉ một chút thôi." Kazuha nghiêng người về phía trước, hai tay choáng váng ôm lấy đầu.

"Nếu cậu nôn, tôi sẽ rời khỏi đây." Kẻ Lang Thang càu nhàu, giật tà áo khỏi bàn tay của Kazuha với sự ghê sợ và khinh thường. Y thận trọng gấp tay áo và đặt trên đùi.

"Tôi sẽ không," Kazuha lẩm bẩm. "Không say đến vậy đâu."

Kazuha ngồi dậy ngắm nhìn ngọn lửa như thể đang cố chứng minh sự tỉnh táo của bản thân. Nhưng xét đến sự im lặng kéo dài sau đó, cậu chẳng chứng tỏ được điều gì cả. Kẻ Lang Thang để Kazuha lặng người nhìn ánh lửa, có lẽ cậu cần một chút thời gian để ngẫm về bất cứ điều gì mà những người say thường nghĩ.

Đó là nếu Kazuha có bất kỳ suy nghĩ nào trong khi say. Chỉ cần Kazuha không cố gắng vỗ về ngọn lửa hay làm điều gì ngu ngốc tương tự thì y sẽ không quan tâm.

"Kẻ Lang Thang," Kazuha mở lời.

"Ừ?"

"Tại sao anh không thích con người?"

Một câu hỏi thú vị. Kẻ Lang Thang đã suýt bật cười. Trong đầu y đã hình dung được nhiều câu trả lời khác nhau.

Một lời mỉa mai "đoán xem". Một lời nói dối. Một lời đe dọa "không phải chuyện của cậu". Hoàn toàn làm ngơ Kazuha. Không có cách nào phù hợp. Nhưng y có thể làm gì đây, nói sự thật sao? Rõ ràng là không.

Nhưng đồng thời, y nhớ đến tình trạng say xỉn của Kazuha. Có lẽ Kazuha cũng không thể đánh vần tên mình hiện tại, vậy nên cũng chẳng cần bận tâm đến việc cậu có nhớ khoảnh khắc này vào ngày hôm sau hay không. Rượu ảnh hưởng đến trí nhớ nhiều như cách nó ảnh hưởng đến trí thông minh của con người vậy.

Vậy tại sao không nói cho Kazuha sự thật? Chỉ để nhìn thấy vẻ mặt ngây ngất đang cố gắng lắng nghe và xử lý thông tin của cậu rồi cười nhạo nó. Hẳn sẽ rất thú vị.

Vì vậy, y đã nói.

"Con người không đáng tin và thiếu trung thực, cho dù ý muốn của họ "tốt" đến thế nào," Kẻ Lang Thang bắt đầu. "Họ sẽ phản bội và lợi dụng cậu, ngay cả khi cậu nghĩ họ đứng về phía mình. Tin tưởng con người chỉ dẫn đến khổ đau và tôi thấy điều đó thật vô nghĩa. Ai lại cố tình gây thêm đau đớn cho mình chứ?"

Kazuha nhíu mày im lặng. Câu trả lời của cậu mạch lạc và rõ ràng một cách bất ngờ.

"Vậy tại sao anh lại tự gây đau khổ cho chính mình? Nếu con người là thứ đã làm tổn thương anh."

"Họ không..."

Kẻ Lang Thang thở dài. Sao cũng được. Hãy để Kazuha tin những gì cậu ấy muốn. Dù sao thì cậu ta cũng say rồi.

"Nếu cậu cả tin đến mức tin từ lời nói dối này đến lời nói dối khác, cậu phải chịu trách nhiệm cho sự khốn khổ của chính mình," Kẻ Lang Thang tiếp tục.

Đáng lẽ y nên hiểu về bản chất con người sớm hơn. Bởi có một điều y đã bỏ quên: sự ngây thơ sẽ không chỉ làm tổn thương chính mình mà còn cả những người khác.

Bàn tay dịu dàng của Kazuha đặt lên tay mình khiến Kẻ Lang Thang hơi giật mình. Y hít một hơi sâu, tự nhủ rằng thật may vì cậu quá say để nhận thấy. Kazuha đang ở gần y hơn cả. Một lần nữa.

Nhưng cũng như lần trước, Kẻ Lang Thang không đẩy cậu ra.

"Không phải lỗi của anh khi tin tưởng người khác. Anh không đáng bị đối xử như vậy."

Chất giọng dịu dàng của Kazuha làm Kẻ Lang Thang dừng mong muốn buông thêm những lời suy xét. Thay vào đó, y nhún vai.

"Tôi đoán định mệnh đã sắp đặt điều đó cho tôi," y cười châm biếm.

Siết nhẹ tay y, Kazuha nghiêng người lại gần hơn - đủ gần để Kẻ Lang Thang cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu. Có điều gì đó nở rộ trong lồng ngực y khoảnh khắc ấy, gần như khiến y muốn nghiêng người vào gần hơn. Tất nhiên y đã không làm vậy, nhưng ý nghĩ thì vẫn còn ở đó.

"Nếu đó thật sự là định mệnh, thì định mệnh đã sai rồi." Kazuha nhìn vào mắt Kẻ Lang Thang. Đôi mắt đỏ lấp lánh, Ánh sáng từ phía ngọn lửa phản chiếu lại khiến đôi ngươi trông giống như những khung hoàng hôn thu nhỏ.

Kẻ Lang Thang nhìn vào mắt Kazuha. Y không thể đáp lại lời nói của cậu. Kazuha tin vào định mệnh một cách mạnh mẽ. Đó là cách cậu lý giải cho mọi chuyện xảy ra với mình. Nếu cậu coi trọng nó như vậy, tại sao lại nghi ngờ nó lúc này? Con người là sinh vật đơn giản. Hầu hết mọi người sẽ gặp khủng hoảng hiện sinh khi phản tư về chính khái niệm họ đóng khung cho trải nghiệm xung quanh mình.

Hương rượu trong hơi thở của Kazuha làm Kẻ Lang Thang tỉnh táo. Đúng vậy. Kazuha đang say. Cậu sẽ không hiểu những lời mình nói.

"Kết án vận mệnh như vậy là một nhận định táo bạo," Kẻ Lang Thang cuối cùng cũng trả lời.

Kazuha lẩm bẩm một lời khó nghe, rồi bắt đầu gật gù, bàn tay vẫn đặt lên tay Kẻ Lang Thang. Y thở dài và lắc vai Kazuha, khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

"Cậu nên đi ngủ đi," y nói.

Khó hiểu, Kazuha chớp mắt. Kẻ Lang Thang lắc cậu mạnh hơn một chút.

"Đi ngủ đi," y nhắc lại. "Cơn buồn nôn ngày mai sẽ thầm cảm ơn cậu vì điều đó đấy."

"... Được rồi."

Trong khi Kazuha loạng choạng tiến về phía rễ cây cổ thụ, Kẻ Lang Thang dập lửa bằng một lực gió nhẹ. Bóng tối dần ôm lấy khu rừng. Dưới cái tĩnh mịch của màn đêm, chỉ còn ánh trăng xanh rọi xuống khu đất, len qua những khe hở của lá cây bên trên họ như những ánh đèn sân khấu phân tán xuống thân ảnh của Kẻ Lang Thang.

Y nhanh chóng cảm thấy có ánh mắt theo dõi mình và quay về phía Kazuha. Kazuha đang nhìn y với đôi mắt mở to, mơ màng ngồi trong đống lá tàn như một chú nai nhỏ ngơ ngác. Kẻ Lang Thang nheo mắt nhưng không cất lời hỏi. Kazuha đã chìm đắm trong men say đến mức quên mất chằm chằm nhìn ai đó là một hành vi thất lễ.

Kazuha càng nhìn một cách chăm chú và tôn sùng, y lại càng khó xử. Tại sao Kazuha lại nhìn y như vậy? Cơn nóng ran trong lồng ngực lúc này là như thế nào?

(Và tại sao y lại muốn Kazuha tiếp tục nhìn mình như vậy?)

Kẻ Lang Thang nheo mắt nhằm nhấn chìm những xúc cảm phức tạp bên trong mình. Nhưng y chững lại khi trông thấy ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt của Kazuha. Ngay phía sau Kẻ Lang Thang, mặt trăng đang ngự tại trên bầu trời sao.

Ồ. Vậy đó chính là điều đã thu hút sự chú ý của Kazuha.

Một vài giây sau, Kazuha thoát khỏi khoảnh khắc lâng lâng và chớp mắt.

"Thật đẹp," cậu lẩm bẩm trước khi nằm xuống và cuộn người lại. Nhịp thở cậu chậm dần và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kẻ Lang Thang khẽ lắc đầu và thở dài, chọn qua đêm bên cạnh bếp lửa đã tắt. Y vắt chéo chân, nhìn những ngọn than hồng cuối cùng đang lụi tàn, để lại y một mình với ánh trăng.

Mặt trăng luôn được con người yêu quý chỉ vì ánh sáng dịu dàng. Thật là một xúc cảm ngớ ngẩn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro