Chương 2 - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà, dù quá chật cho hai người trưởng thành, đủ để che chắn họ khỏi cơn mưa. Không có lỗ hổng rò rỉ hay vũng nước ẩm nào. Kẻ Lang Thang phải cởi mũ khi bước vào (điều này khiến y khá khó chịu) và dựa nó vào bức tường bên cạnh.

Y và Kazuha theo dõi tình hình bên ngoài. Do không gian nhỏ hẹp, cả hai bị buộc phải ngồi sát cạnh nhau. Ngay sau đó, cơn mưa dần phát triển thành một trận mưa rào, biến những con đường quanh làng thành những dòng bùn chảy. Những vũng nước trở nên mù mịt, trắng xóa và ngập nước. Cây cỏ rũ xuống dưới sức nặng của những hạt mưa.

Kazuha thở dài, cố gắng vắt khô nước khỏi tay áo mình.

"Đang ước giá như cậu nghe lời tôi sớm hơn à?" Kẻ Lang Thang mỉa mai.

"Mưa đến nhanh hơn tôi dự đoán." Kazuha lờ đi câu hỏi của y.

"Chào mừng đến với Sumeru," Kẻ Lang Thang châm biếm. "Những mánh khóe ở Inazuma không có tác dụng ở đây đâu. Cậu nên dần chuẩn bị tinh thần cho những bất ngờ không mong muốn như thế này đi."

"Dù đây có phải là bất ngờ hay không, tôi thấy Sumeru dễ chịu hơn nhiều so với quê hương mình," Kazuha nói. "Ở đây, mưa là biểu tượng của sự sống đối với nhiều sinh vật gọi khu rừng này là nhà."

Đưa bàn tay không quấn băng ra ngoài cánh cửa, Kazuha để những hạt mưa đọng lại trên lòng bàn tay. Cậu ngắm nhìn, rồi từ từ đổ xuống nền đất ẩm, để mưa hòa vào dòng bùn chảy xiết.

"Mưa ở Inazuma như một lời nhắc nhở về sự cô đơn của tôi trên thế giới này," Kazuha tiếp tục. "Khi tôi không có nơi nào để đi, không có gì để giữ và không có ai để dựa vào."

Kẻ Lang Thang để Kazuha trải lòng, vì y chẳng có gì để trả lời. Thậm chí, y còn cho phép Kazuha dựa vào mình vài phút sau đó, bất chấp sự khó chịu và nhức nhối khắp cầu vai khi cậu tựa đầu vào. Y buộc mình làm ngơ nó.

Nói đúng hơn, không có lí do gì để không cho phép Kazuha dựa vào mình. Bởi y không nên - và chưa bao giờ - để tâm đến chuyện đó. Kazuha, như bao con người khác khi dầm mưa, chỉ đơn giản là cảm thấy lạnh. Nếu cậu muốn lấy đi một phần thân nhiệt (vốn không tồn tại) của Kẻ Lang Thang thì hãy cứ làm vậy đi.

Nhằm đánh lạc hướng chính mình, Kẻ Lang Thang ngẫm lại lời nói của Kazuha và điều đó khiến y bối rối. Trước đó, bằng chính mắt mình, y đã trông thấy Kazuha đối xử với Vanarana bằng sự quan tâm và tôn trọng ngay cả khi cậu không thể nhìn thấy cư dân vùng đất này. Kẻ Lang Thang có thể bịa ra toàn bộ câu chuyện về Aranara để khiến cậu xấu hổ. Nhưng có lẽ, dù là điều gì đi chăng nữa, Kazuha cũng sẽ tiếp nhận nó một cách dễ dàng.

Thật vô lý.

Tại sao một người đã trải qua nhiều khó khăn như cậu ta lại không thắc mắc nhiều hơn? Làm sao cậu ta có thể không mang theo bất kỳ sự oán giận nào?

"Cuộc sống khi còn ở Inazuma của cậu thật tệ. Điều đó không làm cậu tức giận sao?"

Kẻ Lang Thang không khỏi tò mò. Cho dù Kazuha thấy câu hỏi là một sự tọc mạch hay vô duyên thì đó cũng không phải là điều y quan tâm. Đây là khía cạnh của bản chất con người mà y chưa từng trải qua. Y có quyền thắc mắc về điều đó.

"Tôi đã từng." Kazuha trả lời. "Thậm chí còn trong một khoảng thời gian dài."

Kẻ Lang Thang không bận tâm Kazuha định nghĩa "một khoảng thời gian dài" như thế nào. Bởi câu trả lời chắc chắn sẽ khiến y ngán ngẩm. Kazuha mang trong mình tâm hồn của một thi sĩ và chắc chắn cậu sẽ buông ra những lời triết lý đến khó tin nếu y cất tiếng hỏi. Y ra hiệu cho Kazuha tiếp tục bằng một cái gật đầu.

"Nhưng sẽ đến một thời điểm, việc đeo mang tất cả sự tức giận đó trở nên quá nặng nề. Nó có thể sẽ hủy hoại tôi." Kazuha trầm ngâm nhìn xuống bàn tay quấn băng. "Và số phận đã có kế hoạch tốt hơn cho tôi thay vì chỉ đắm chìm trong thù hận. Vì vậy, tôi lựa chọn cố gắng vượt qua nó."

Lạ lùng. Kẻ Lang Thang nhìn về phía làn mưa trắng xóa, cay đắng từ từ len lỏi vào trong y như một loại độc tố.

Trái ngược với Kazuha, sự tức giận không hủy hoại y. Nó là nguồn năng lượng của y. Nó tạo nên y. Căm thù cho y một lẽ sống và là tất cả những gì y có trong phần lớn cuộc đời của mình, đẩy y về phía trước bất kể chướng ngại cản đường nào. Nếu không có nỗi thù hận ấy, y chỉ là một chiếc vỏ rỗng vô hồn. Một sinh vật không thể đối mặt với sự tồn tại của chính mình, vô nghĩa và yếu đuối một cách thảm hại

Lời nói của Kazuha thật ngu xuẩn đối với một con rối như y. Hoàn toàn vô dụng.

Dẫu vậy, một phần trong Kẻ Lang Thang vẫn không khỏi thắc mắc. Phần thâm tâm muốn hiểu thêm về Kazuha của y mong muốn một câu trả lời. Một lời giải thích cho bao nhiêu đau đớn là đủ nhiều để quá sức chịu đựng của một con người, khiến họ buộc phải bỏ qua và vượt lên trên sự thù hận vốn đã ăn mòn họ từ bên trong.

"Làm thế nào cậu vượt qua được nó?" Kẻ Lang Thang hỏi. Y ghét cách giọng nói của mình bỗng trở nên dịu nhẹ hơn.

"Nó không hề dễ dàng. Hoàn toàn không," Kazuha đáp và thở một hơi. Làn tóc ẩm của cậu chạm vào vùng da hở trên vai của Kẻ Lang Thang khiến y phải kìm nén không run rẩy.

"Điều thực sự giúp tôi là việc tìm thấy những điều nhỏ bé biểu tượng cho sự tốt đẹp mà cuộc sống có thể mang lại."

Kẻ Lang Thang đảo mắt. Nghe thật lố bịch.

"Hãy giải thích bằng một ví dụ xem nào. Đương nhiên là nếu cậu có thể."

"Có rất nhiều." Kazuha hít một hơi sâu như thể chuẩn bị ngâm thơ.

"Khi hoa nở ở nơi không thể. Khi trẻ nhỏ cho thú hoang ăn. Khi những người lạ cùng chuyện trò bên bếp lửa. Khi một người ghi nhớ món ăn yêu thích của người họ trân trọng... những điều như vậy."

Mất một khoảng lặng lâu đến xấu hổ để Kẻ Lang Thang có thể tìm một lời phù hợp để đáp lại Kazuha. Ở bên ngoài, mưa vẫn chưa dừng, lấp đầy sự tĩnh lặng bằng những trận đổ trời xối xả.

"... Tất cả những điều đó không làm thay đổi những gì cậu đã trải qua."

"Chúng không."

Lời xác nhận của Kazuha khiến y ngạc nhiên. "Nhưng chúng cho tôi một lí do để tiếp tục. Bởi một thế giới nơi những điều đẹp đẽ như vậy tồn tại không thể hoàn toàn xấu xa. Và tôi muốn hiểu thêm về thế giới ấy."

Kẻ Lang Thang ậm ừ, hiểu rằng Kazuha sẽ giữ vững lập trường của mình bất kể bằng chứng phản bác nào mà y đưa ra. Không có lí do gì để tranh luận chống lại sự ngây thơ của con người. Một ngày nào đó Kazuha cũng sẽ vỡ mộng. Tất cả con người đều như vậy.

Nhưng đồng thời, Kẻ Lang Thang cũng ngưỡng mộ Kazuha vì đã không trở nên giống như hầu hết con người - đắm mình trong khổ đau và cay đắng để rồi đổ lỗi cho sự tàn nhẫn của thế giới.

Nỗi đau sẽ chỉ chồng nỗi đau, nhưng bằng một cách nào đó, Kazuha đã thoát khỏi vòng lặp ấy. Đây là một điều đáng để công nhận, bởi tương tự như trước đó, Kẻ Lang Thang cho rằng những điều như vậy là không thể.

Y sẽ thừa nhận điều đó ra ngoài? Không bao giờ. Dù vậy, y công nhận Kazuha khác biệt. Khác với những con người khác, và quan trọng hơn cả, khác với chính Kẻ Lang Thang.

Khoảng thời gian hai người đồng hành đã nhiều lần khiến y nhận ra Kazuha tốt hơn y rất nhiều. Cậu có khả năng yêu chính thế giới đã làm tổn thương mình.

Lướt mắt qua thanh kiếm được bọc trong vỏ của Kazuha đang dựa vào bức tường bên cạnh chiếc mũ của mình, Kẻ Lang Thang cảm thấy dường như có thể tin vào định mệnh. Không phải ngẫu nhiên mà họ cùng đồng hành với nhau như hiện tại. Bởi sự chuộc tội của y không phải có thể được thực hiện bởi một người bất kỳ nào đó.

Không, Kazuha là người duy nhất xứng đáng làm nó. Và thế giới đã khiến họ gặp nhau. Với cái tôi ngất ngưởng của mình, Kẻ Lang Thang sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân để cảm ơn các vị thần vì bất cứ điều gì, nhưng ít nhất y sẽ ghi nhận sự nỗ lực của họ.

Sự im lặng giữa hai người kéo dài ngay cả khi trời bắt đầu tối dần. Cùng với nhịp thở nhẹ nhàng của Kazuha bên cạnh và sức nặng trên vai mình, Kẻ Lang Thang nhắm mắt lặng nghe tiếng mưa. Mái tóc ẩm của Kazuha đã gần khô hẳn khi y mở lời.

"Cậu có thể dự đoán khi nào mưa sẽ tạnh không?"

Cả hai có thể sẽ cần phải thu thập nguyên liệu cho bữa tối trước khi tìm nơi nào đó cho Kazuha nghỉ ngơi.

Không có lời hồi đáp. Y hỏi lại lần nữa.

"Này. Cậu có thể-"

Kẻ Lang Thang hơi đẩy vai để Kazuha chú ý. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ dựa vào người y nhiều hơn và thở ra một hơi dài. Mất một giây để Kẻ Lang Thang nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Kazuha đang ngủ.

Tuyệt. Y than khẽ. Tất nhiên rồi, Kazuha ngủ quên. Trên vai y. Cả hai đã rời đi vào lúc bình minh khi cậu mới chỉ ngủ được vài giờ. Con người cần được nghỉ ngơi nhiều hơn thế. Đáng lẽ y phải dự đoán điều này sẽ xảy ra ngay khi cho phép Kazuha dựa vào mình.

Tại sao y lại không nghĩ đến điều đó? Kazuha không thể thú vị đến mức có thể khiến Kẻ Lang Thang bị phân tâm và quên đi những suy luận căn bản. Không. Y không bị phân tâm. Ít nhất thì chắc chắn không phải với con người.

Kẻ Lang Thang giật mình khi nghe thấy một âm thanh gần đó và chỉ thả lỏng khi nhận ra đó là tiếng của một Aranara. Thú vị thật. Mặc dù không thể thấy được nó, nhưng y cho rằng đó chính là Aranara màu xanh lam ban nãy. Có lẽ nó đã theo dõi họ suốt thời gian qua.

Kẻ Lang Thang thở dài. Tất nhiên rồi, hoàn cảnh hiện tại làm Aranara thích thú. Tiểu Vương Kusanali chắc chắn sẽ huyên thuyên về chuyện này vào lần tiếp theo họ gặp nhau. Chỉ suy nghĩ về những câu hỏi dồn dập và dáng vẻ phấn khích từ cô ấy thôi cũng đã khiến y mệt mỏi.

Dẫu vậy, y không thể di chuyển và vô tình đánh thức Kazuha. Nếu làm như vậy, tình trạng thiếu ngủ của cậu vẫn sẽ tiếp tục và điều tương tự có thể xảy ra vào ngày hôm sau. Y không muốn điều đó. Không một chút nào.

Vì vậy, Kẻ Lang Thang giữ nguyên tư thế, chán nản ngồi trong căn nhà chật chội của Aranara với Kaedehara Kazuha ngủ trên vai mình. Y ép bản thân không được thở dài lần nữa.

Chà, cuộc đời y đã trở thành một bức tranh biếm họa nực cười đến thế nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro