Chương 3 - Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi trong mịt mù và rối ren. Khi bước vào thành, đôi chân y - như một chế độ được lập trình sẵn, vô thức đi tới Thánh Địa Surasthana.

Y không biết tại sao mình lại đến đó, ngoài việc cảm thấy mình nên ghé qua. Y cũng không biết tự khi nào nhà của Tiểu Vương Kusanali đã trở thành một nơi để y trở về, nhưng lúc này điều đó không còn quan trọng nữa. Lính gác cổng lùi lại trước ánh mắt sắc lẹm của Kẻ Lang Thang và để y bước vào mà không nói một lời.

Thảo Thần ngồi ở trung tâm Thánh Địa, nơi đang lơ lửng khỏi mặt sàn và được bao bọc bởi ánh sáng màu ngọc lục bảo của Vùng đất Trí tuệ. Dù trông có vẻ nhàn rỗi nhưng Kẻ Lang Thang chắc chắn rằng tâm trí cô đang hoạt động sôi nổi. Men theo con đường dẫn xuống trung tâm căn phòng, y tiến đến vị trí của Thảo Thần. Cô quay đầu lại khi y đã ở gần, đôi mắt xanh chứa đầy sự phấn khích mà y không tài nào hiểu được. Nụ cười của cô chỉ co lại một chút khi trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt y.

"Có chuyện gì sao?" Cô nghiêng đầu hỏi.

"Dừng lại với những câu hỏi vô nghĩa đi. Cô ở mọi nơi. Cô biết chuyện gì đã xảy ra."

Nếu Tiểu Vương Kusanali có cảm thấy khó chịu với tính khí nóng nảy và thiếu kiên nhẫn của y thì cô cũng không biểu hiện ra ngoài lúc này.

"Nhưng tôi muốn nghe về điều đó từ anh," cô nhấn mạnh. "Tôi không muốn xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Anh có muốn nói về điều đó không?"

Không.

... Y kể ra mọi chuyện.

"Con người mà tôi đồng ý du hành cùng là một tên ngốc ngây thơ và kì lạ đến mức không quan tâm đến danh dự hay sức khỏe của bản thân mình," Kẻ Lang Thang nói, khoanh hai tay lại. "Chỉ có vậy thôi."

Tiểu Vương Kusanali im lặng trong giây lát và nheo mắt suy nghĩ. Chừng nửa phút sau, cô ngẩng đầu dậy. Thậm chí đôi tai cô cũng đang vểnh lên. Kẻ Lang Thang coi đó là dấu hiệu cho thấy cô đang có ý tưởng mới dành cho y.

"Anh có sẵn lòng nghe lời khuyên của tôi không?" Cô mỉm cười nói. "Tôi đang học cách hỏi trước để tránh đưa ra lời khuyên không mong muốn. Hi vọng rằng điều đó có thể khiến tương tác giữa chúng ta tự nhiên và suôn sẻ hơn."

Kẻ Lang Thang thở dài. Giờ thì y buộc phải nói có. Bằng cách đó, Thảo Thần sẽ nhận ra kỹ năng mới vừa học này là một khoản đầu tư đáng giá và hy vọng cô sẽ thật sự kết được những người bạn mới - hoặc ít nhất tìm được ai đó để nói chuyện ngoài y.

(Cô ấy xứng đáng có một người đồng hành tốt hơn).

"Được thôi," y trả lời.

Thảo Thần vỗ tay. "Tốt! Tôi tin rằng Kazuha sẽ mang lại cho anh niềm vui, và anh cũng sẽ khiến cậu ấy vui vẻ."

Y cố gắng phớt lờ việc cô ấy nhắc đến tên của Kazuha mà chưa mở lời hỏi. Tiểu Vương Kusanali chưa bao giờ là người giả vờ giỏi nhất.

"Vậy thì sao?" Y nói. "Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với chúng tôi. Thay vào đó, nó thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với quá khứ và những người đã khuất."

"Mặc dù không ai có thể biết được những người đã khuất muốn điều gì, nhưng chắc chắn việc tiếp tục chuỗi bạo lực sẽ không khôi phục danh dự cho họ," Thảo Thần đáp lại. "Nếu quá khứ như một vết thương, tại sao lại khiến nó thêm sâu bằng hận thù khi ta có thể hàn gắn bằng yêu thương và kết nối?"

"Một vết thương như vậy có đáng được chữa lành không?"

Cô trầm ngâm, thực lòng cân nhắc câu hỏi của y trước khi trả lời.

"Tôi không thể trả lời điều đó. Nhưng theo những gì tôi biết, vết thương chỉ là vết thương. Để nó mưng mủ không mang lại lợi ích gì cho ai và cũng không mang lại sự chữa lành nào."

Kẻ Lang Thang không đáp lại. Tiểu Vương Kusanali trở lại trạng thái thiền định của cô ấy, hài lòng với sự im lặng từ y. Y ở lại thêm một giờ nữa, tất nhiên là vì cô ấy, trước khi rời đi để qua đêm trên Cây Thánh.

Ngồi trên nhành cây cao nhất với hai tay bó gối, Kẻ Lang Thang hướng mắt về con phố náo nhiệt trong Thành Sumeru, ngắm nhìn những con người nhỏ bé và cuộc sống tẻ nhạt của họ.

Y không thể không nghĩ về những lời của Thảo Thần. Cô ấy có khả năng đọc vị được y. Đó là một điều y sẽ căm ghét nếu đó là bất kỳ ai khác. Nhưng xét cho cùng, y vẫn đang là người mang nợ. Hơn thế nữa, mặc dù không bao giờ thừa nhận ra ngoài, nhưng y biết cô ấy không hề có ác ý. Chính bởi vậy, y để bản thân tự vấn lại chính mình.

Tại sao y lại nghĩ rằng sự đau khổ của chính mình sẽ khiến những thành viên đã khuất của Raiden Gokaden yên lòng?

Tại sao nó có thể khiến Kazuha yên lòng?

Y cố gắng tìm câu trả lời. Y thật sự đã cố gắng làm vậy. Nhưng cuối cùng lại không thể đi đến một kết luận hợp lý nào. Bởi chỉ có một cá nhân duy nhất hưởng lợi từ tất cả sự đau khổ của y:

Bản thân y.

Kẻ Lang Thang lắc đầu. Thì ra y còn ích kỉ hơn những gì bản thân nhận định ban đầu. Kéo Kazuha vào hành trình tìm kiếm sự tự giải thoát là một điều ngu ngốc và hơn hết là vô cùng tàn nhẫn với cậu. Kazuha rõ ràng đã vượt qua nó. Và giờ thì Kẻ Lang Thang ở đây, khơi gợi lại quá khứ vì nhu cầu méo mó muốn cảm thấy tốt hơn về bản thân.

Ít nhất thì y cũng đã làm được một điều tốt là đẩy Kazuha ra xa với thái độ tồi tệ của mình. Bằng cách này, y sẽ ngăn chặn việc gây thêm bất kì tổn thương nào. Và đó là tất cả những gì y muốn.

Thật là một kẻ tồi tệ.

Kazuha sẽ quên y và tiếp tục phiêu bạt. Những ký ức về người đồng hành thô lỗ kì lạ sẽ nhanh chóng được thay thế bằng vô số những trải nghiệm trọn vẹn hơn. Đơn giản như vậy thôi.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tán là gần đó xao động và chạm vào Kẻ Lang Thang. Thoáng qua và không đáng nhớ, khác xa với những cái chạm của Kazuha,

Y thở dài. Mặc dù không muốn thừa nhận, y hiểu rằng ngay cả khi Kazuha có quên mình, y cũng sẽ không thể quên được cậu. Đã quá muộn rồi. Khát khao dù chỉ một chút được yêu thương và đối xử dịu dàng trong y đã được khơi dậy, và giờ đây sẽ đọng lại trong tâm trí y mãi mãi. Vào những đêm như thế này, giọng nói ấy sẽ thì thầm trong tai y, nhắc nhở y rằng thật dễ chịu biết bao khi được nhận tình cảm của Kazuha và ở bên cạnh cậu.

Chỉ với mặt trăng làm nhân chứng, y cho phép mình có những suy nghĩ đó. Chỉ trong đêm nay thôi. Y ôm mình chặt hơn. Sáng hôm sau, y sẽ bỏ lại tất cả như cách y vẫn làm và tiếp tục phần đời bất tử của mình.

Một mình, như cách nó vốn là.

_________________

Một vài ngày trôi qua và đáng buồn thay, Kazuha đã không từ bỏ. Kẻ Lang Thang biết Kazuha đã tìm thấy và đi theo dấu vết nguyên tố của y ở trong rừng. Cho dù khả năng tàng hình của Kazuha có thành thạo đến đâu thì nó cũng không thể qua mắt sự nhạy bén của Kẻ Lang Thang. Múa rìu qua mắt thợ, lén theo dõi y là một điều bất khả thi.

Kẻ Lang Thang cũng hiểu việc trốn tránh Kazuha là vô ích. Đối diện và cùng giải quyết vấn đề, dẫu khó xử đến đâu, cũng sẽ tốt hơn cho cả hai về lâu dài.

Dẫu vậy, khi y từ chối rẽ vào đám đông và dừng lại bên một cái ao nhỏ nhằm tạo cho Kazuha cơ hội để mở lời, y đã phải tự trấn an bản thân nhiều đến mức hai lòng bàn tay nóng bừng lên. Xung đột không đòi hỏi bạo lực hay chiến thuật ngầm chưa bao giờ là thế mạnh của y.

Kazuha bước ra khỏi bụi cây vài phút sau. Khác với phong thái thường ngày, một vài mảnh cây vụn nằm dưới chân cậu. Cậu ấy đang lo lắng.

"Kẻ Lang Thang, tôi-"

"Dừng lại những trò lịch sự kiểu cách được không? Nói những gì cậu cần đi." Kẻ Lang Thang ngắt lời Kazuha. Y quay mặt về phía bờ ao, dõi mắt theo một con cá nhỏ bơi quanh lá súng.

Sau khi hít một hơi sâu, Kazuha tiếp tục.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm về chuyến hành trình của chúng ta. Tôi đã sai khi thuyết phục anh đồng hành bằng cách lợi dụng ước muốn của anh nhưng không có ý định thực hiện nó."

Tất nhiên rồi, Kazuha chưa bao giờ có ý định thực hiện yêu cầu của y. Kẻ Lang Thang đã kết luận điều đó vào ngày hôm trước khi nhìn lại tương tác giữa hai người. Thành thật mà nói, đó là lỗi của y khi không nhận ra điều đó sớm hơn.

"Tôi muốn bù đắp cho hành động của mình bằng mọi cách có thể, nếu anh không phiền," Kazuha kết thúc.

Câu trả lời thật đơn giản và rõ ràng: hãy đi đi và để y yên.

Kẻ Lang Thang nên trả lời như vậy. Y cần phải trả lời như vậy. Y đã tự hứa với chính mình trước đó rằng thời gian của y và Kazuha đã kết thúc và sau lần gặp gỡ này, họ sẽ chia tay nhau.

Nhưng, như mọi khi, y không thể nói những điều cần nói. Bởi có điều gì đó vì Kazuha đã khiến y thay đổi. Y đã trở nên dịu dàng hơn.

Kẻ Lang Thang chửi thầm. Mặc dù muốn trấn an bản thân rằng đó là vì tình cảm Kazuha dành cho mình, nhưng y biết không phải như vậy. Đây hoàn toàn là cảm xúc của y. Kazuha muốn ở bên y vì một lí do kì lạ nào đó, và y cũng vậy. Thật là một mớ hỗn độn.

Có lẽ Tiểu Vương Kusanali đã đúng?

Không thể. Chắc chắn y có lý do riêng, và đó là một lý do chính đáng.

Hiếu kỳ. Đúng vậy, y chỉ tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu y cho phép Kazuha đi cùng. Đó là tiền đề duy nhất đằng sau phản ứng của y khi ấy. Một sự hiếu kỳ trung lập và khách quan.

Kẻ Lang Thang cuối cùng cũng quay lại đối mặt với Kazuha, người lúc này vẫn cúi đầu đứng dưới bóng cây.

"Tôi có một ý tưởng," Kẻ Lang Thang nói. "Nếu cậu không thể kết liễu được tôi, điều tối thiểu cậu có thể làm là tiếp tục khiến tôi vui vẻ. Cậu đã chứng tỏ mình có tài năng trong việc đó."

Kazuha ngẩng đầu, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình.

"T-Tất nhiên rồi," Kazuha đáp lại. "Nhưng tôi muốn hỏi. Điều gì sẽ xảy ra khi 'hình phạt' của tôi kết thúc?"

"Cậu đang lo lắng về điều đó sao?" Kẻ Lang Thang ẩn ý hỏi lại.

"Không." Kazuha lắc đầu và cười nhẹ. "Tôi chỉ thắc mắc điều gì sẽ xảy ra với mình nếu anh thấy tôi quá thú vị và không muốn kết thúc hình phạt."

Kẻ Lang Thang đảo mắt và cố gắng nhịn cười. Sự tự tin của Kazuha... y không thể ghét nó được.

"Có thể nó sẽ không kết thúc." Kẻ Lang Thang nhún vai và khoanh hai tay lại. "Nó tùy thuộc vào cậu."

Dù thận trọng, nụ cười của Kazuha lớn dần. Kẻ Lang Thang không thể không đáp lại nó.

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

_________________

Tối hôm đó, dưới tán cây, rất lâu sau khi Kazuha đã ngủ say bên cạnh mình, Kẻ Lang Thang một lần nữa cho phép bản thân chìm trong suy nghĩ. Tiểu Vương Kusanali hẳn sẽ rất mừng khi cô ấy biết y bắt đầu tự vấn nhiều hơn. Y sẽ cố gắng để không biến nó thành một thói quen.

Nhắc đến Thảo Thần, cô ấy và Kazuha sẽ thành đôi bạn tốt. Kazuha sẽ chia sẻ chiêm nghiệm của bản thân về những điều nhỏ bé, trong khi Thảo Thần sẽ huyên thuyên về việc chữa lành những tổn thương tinh thần. Cùng với nhau, chắc chắn họ sẽ trở thành nỗi ác mộng trong cuộc sống của Kẻ Lang Thang.

Hai người họ sẽ tìm cách kết hợp hai thế giới quan thành một tập hợp có nội dung tương tự những bài học cuộc sống lấy từ sách phát triển bản thân. Y đã tưởng tượng được nó rồi: Hướng dẫn để chữa lành tổn thương trong quá khứ bằng cách tìm ra ý nghĩa trong những điều nhỏ bé thường nhật để yêu lấy cuộc sống. Hoặc một thứ ngớ ngẩn tương tự như vậy.

Điều đó tất nhiên sẽ không giúp ích được gì cho y, bởi không một gợi ý nào của Kazuha có nghĩa, và những ví dụ của Tiểu Vương Kusanali thì lại quá xa vời.

Sau đó, cả hai sẽ bảo y đi tìm những điều nhỏ bé của riêng mình. Họ sẽ biến nó thành một nhiệm vụ quan trọng. Rồi y sẽ phải liệt kê một danh sách dưới sự giám sát của hai người họ, khả năng cao sẽ trên những tờ giấy màu pastel ngớ ngẩn mà Tiểu Vương Kusanali yêu thích. Thật phiền phức.

Kẻ Lang Thang lắc đầu và thở một hơi bực dọc. Có lẽ y chỉ cần không bao giờ để họ gặp nhau. Sumeru là một vùng đất rộng lớn, và có rất nhiều nơi để giới thiệu cho Kazuha mà y biết rằng cậu sẽ thích.

Ở bên cạnh, Kazuha bỗng trở mình khiến Kẻ Lang Thang nhìn xuống. Ánh trăng chiếu xuống Kazuha đang say ngủ, thân hình mảnh khảnh của thiếu niên tỏa sáng dịu dàng. Khung cảnh gần giống như một sân khấu thanh tao. Ánh sáng của vầng trăng làm nổi bật tất cả những nét dễ thương của cậu, đến mức một người như Kẻ Lang Thang cũng có thể thừa nhận rằng ngay lúc đó, Kazuha trông thật hoàn mỹ.

Lồng ngực y đập rộn, và Kẻ Lang Thang đột nhiên có một giả thuyết về tình yêu của con người dành cho mặt trăng một vài ngày trước, về lời cảm thán của Kazuha khi ấy. Có lẽ nó không phải về ánh trăng - mà là về những gì trăng soi sáng. Ít nhất đó là suy đoán của y.

Y nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc trắng sang một bên để nhìn rõ khuôn mặt đang ngủ của Kazuha, một bức họa của bình yên và thanh thản. Tiếng thở nhẹ của cậu như một lời hồi đáp khiến Kẻ Lang Thang vô thức mỉm cười.

Y tự hỏi liệu mình đã tìm thấy một trong những "điều nhỏ bé" mà khiến cuộc đời trở nên đáng sống hay chưa. Liệu một phản ứng thoáng qua như vậy có đủ hay không. Bởi tiếp tục sống có nghĩa là y sẽ có Kazuha bên cạnh mỗi ngày và được ngắm nhìn cậu ngủ mỗi đêm. Y ổn với điều đó.

... Thế này chẳng phải là quá nhanh và dễ dàng hay sao? Tuy nhiên, lần này, y biết mình không thể đổ lỗi cho kế hoạch của Tiểu Vương Kusanali. Đây hoàn toàn là lỗi của Kazuha.

Kẻ Lang Thang nên ghét điều đó. Ảnh hưởng của Kazuha nên khiến y cảm thấy sợ hãi. Thậm chí là khiếp sợ. Bị ảnh hưởng bởi ai đó là một điều nguy hiểm. Nhưng y không hề thấy vậy.

Nếu có, nghĩ đến Kazuha chỉ khiến lồng ngực y tràn đầy. Sự ấm áp bao bọc và lan rộng trong y giống như những con sóng chảy trôi trên biển lớn. Đó là cách duy nhất y có thể nghĩ ra để diễn tả cảm xúc của mình lúc này.

Ấm áp.

Tạm thời cứ để vậy đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro