Chương 1 - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ Lang Thang cân nhắc về những địa điểm gần khu rừng mà y biết sẽ thu hút du khách. Hầu hết khách du lịch tới Sumeru mà y từng thấy đều dễ gây ấn tượng, và thậm chí còn có xu hướng đưa ra những quyết định ngu ngốc (như việc trả giá quá cao cho một món đồ trong khu chợ sau khi được người bán hàng mời gọi chẳng hạn). Nhưng y có cảm giác Kazuha không phải là người như vậy. Y cho rằng cậu là loại người sẽ thích ngắm cảnh, thưởng ngoạn thiên nhiên hoặc xem những công trình kiến trúc giàu tính nghệ thuật.

Nói cách khác, Kazuha thuộc loại những kẻ "tự phụ".

Kẻ Lang Thang nảy ra một ý tưởng.

"Gần đây có một nơi gọi là Rừng Mawtiyima. Chúng ta sẽ tới đó," y nói và quay người đi trước. Kazuha hơi ngả về phía sau để tránh những món đồ lủng lẳng treo trên chiếc mũ quá khổ của y.

Có lẽ họ sẽ đến đó ngay trước khi trời tối. Dù sao thì đó cũng là thời điểm khu rừng trông đẹp nhất. Khung cảnh huyền ảo ấy sẽ thỏa mãn tính hiếu kỳ của Kazuha. Và chắc chắn ở Inazuma không có những cây nấm khổng lồ phát sáng.

"Đi theo tôi."

Kazuha nghe lời và không gặp khó khăn trong việc theo kịp tốc độ (phải thừa nhận là khá nhanh) của y. Điều này khiến y khá ngạc nhiên và quyết định nuốt những lời phàn nàn vào bên trong.

Nhưng không phải là với những câu hỏi. Và chúng thì rất nhiều. Rất nhiều.

Tường Vi Sumeru là điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Kazuha. Khi cả hai đi qua một vài bông hoa nằm rải rác trên thảm cỏ, cậu liền chỉ vào chúng.

"Họ gọi những bông hoa màu tím này là Tường Vi Sumeru phải không?"

"Tinh ý đấy," Kẻ Lang Thang trả lời. "Một lời khuyên cho cậu: tránh xa những bông phát sáng nếu cậu không muốn gặp phải dòng chảy địa mạch bất thường nào."

Kazuha ậm ừ, vẻ tò mò và chưa thỏa mãn nhưng cũng không bình luận thêm về lời khuyên đó. Kẻ Lang Thang nhanh chóng nhận ra Kazuha có thể là người kỳ lạ nhất mà y từng gặp trong quãng đời dài hàng thế kỷ của mình. Thực ra thì, điều đó không quá khó hiểu cho lắm, dựa trên những gì vừa xảy ra.

Một lúc sau, hai người rẽ khỏi đường chính và tiến vào một cánh đồng hoa, nơi họ một lần nữa được trông thấy những bông Tường Vi đang nở rộ.

"Nếu chúng ta không vội, tôi sẽ dừng lại để viết một hoặc hai câu thơ về Tường Vi Sumeru. Một loài hoa đơn giản, nhưng lại đẹp vô cùng..." Kazuha trầm ngâm, như đang lẩm bẩm với chính mình.

"Vậy thì tìm đến những nhà thơ nổi tiếng khác ở Sumeru đi." Kẻ Lang Thang đảo mắt. "Tất cả bọn họ đều ưa thích loài hoa màu tím ngớ ngẩn đó. Chủ đề này được lặp đi lặp lại trong thơ ca đến mức nhàm chán rồi."

"Tôi không nghĩ anh là người thích đọc thơ."

Kẻ Lang Thang dừng lại tại rìa cánh đồng, liếc qua vai và nhíu mày với Kazuha. "Điều đó nghĩa là sao?"

"Không có gì." Kazuha thản nhiên đáp lại. "Một quan sát thôi."

Kẻ Lang Thang trừng mắt với Kazuha rồi quay lưng lại và đi tiếp. Y sẽ bỏ qua lần này. Kazuha có thể nghĩ bất kì điều cậu muốn. Y không quan tâm.

Lối mòn dẫn họ qua những ngọn đồi xanh, những cây cao um tùm lá, và cả những doanh trại bị bỏ hoang. Mặc dù cả hai vẫn cần phải đi đường vòng để tránh gặp phải những sinh vật hoang dã trong vùng, nhưng Kẻ Lang Thang tin rằng họ sẽ tới Rừng Mawtiyima trước khi mặt trời lặn.

"Những thứ này có ăn được không?" Kazuha cất tiếng hỏi khi họ dừng nghỉ tại một lều trại bỏ hoang, bàn tay quấn băng cầm lên trái Đào Zaytun dính bụi đường.

"Không chết người, nếu đó là điều cậu đang hỏi. Cứ thử nếu cậu muốn."

Kazuha bỏ trái đào vào túi và họ tiếp tục lên đường. Cậu hỏi câu tương tự khi hai người bắt gặp vài Quả Harra.

"Chúng được dùng để làm gia vị. Đừng ăn sống." Kẻ Lang Thang nói.

Trên chuyến hành trình của họ, Kazuha đôi lúc sẽ cất tiếng hỏi. Cậu hỏi về những loài cây, loại lá, các loài thực vật, và thậm chí là cả những nhúm cỏ dại mọc lên từ đất. Kẻ Lang Thang thật sự cân nhắc việc đưa cậu đến Làng Gandharva để gặp một học giả phái Amurta thay vì tới khu rừng như ý định ban đầu. Y mong rằng Tiểu Vương Kusanali, dù cô ấy đang ở nơi nào, sẽ trông thấy hành động cũng như sự cố gắng của y lúc này và nhớ lấy nó mỗi khi cô có dự định giáo huấn và nhắc nhở về thái độ của y trong tương lai. Bởi vào lúc hai người trông thấy rìa Rừng Mawtiyima từ phía trên ngọn đồi, sự kiên nhẫn của y đã dần cạn kiệt.

"Những con Thú Thồ Hàng kia có thuộc về ai không?" Kazuha hỏi và chỉ tay về phía một nhóm Thú Thồ Hàng (chắc chắn là hoang dã). Kẻ Lang Thang gắt gỏng đáp lại ngay trước khi cậu có cơ hội để vuốt ve chúng, hoặc làm một điều gì ngu ngốc tương tự.

"Cậu đủ hiểu biết nếu đã đi xa được đến tận đây. Sử dụng cái đầu của mình đi."

"Tôi thấy việc học hỏi từ người địa phương sẽ thú vị hơn tự suy luận dựa trên kinh nghiệm của bản thân mình," Kazuha trả lời.

"Tôi không phải-"

Kẻ Lang Thang dừng lại. Y sẽ không tranh luận với Kazuha. Y không quan tâm. Thay vào đó, y nói, "Đi tiếp đi", hai bàn tay y nắm chặt lại. "Chúng ta sắp tới nơi rồi."

Không nằm ngoài dự đoán, họ đã tới Rừng Mawtiyima vào lúc hoàng hôn. Những tia nắng nhạt nhòa cuối ngày khiến vũng nước lấp lánh như vàng lỏng. Nấm xanh phủ trên đầu hai người, chờ đợi mặt trời lặn hẳn xuống chân núi phía xa để có thể thắp lên những ánh sáng xanh dịu dàng. Ngay cả bản thân Kẻ Lang Thang cũng phải thừa nhận mình như đang bước vào một khung tranh kỳ ảo.

Khi hai người bắt đầu men theo con đường quanh co với những bụi cây, nấm nhỏ, và những loài thực vật phát sáng khác, Kẻ Lang Thang nhận ra bản thân ít nhất cũng nên ứng xử như một hướng dẫn viên (tự xưng) tử tế. Chà, xem cuộc đời y đã thành cái gì rồi.

"Khu vực này đã có một lịch sử thăng trầm nhưng vẫn tiếp tục tồn tại, bất chấp mọi thứ," Y nói.

Kazuha, như mọi lần, choáng ngợp và mê mải bởi khung cảnh xung quanh, không đáp lại lời tóm lược có phần quá mơ hồ của Kẻ Lang Thang. Lần duy nhất đôi mắt cậu rời khỏi những tán nấm khổng lồ là quan sát kỹ hơn một cây Nấm Thánh Rukkhashava.

Thật may mắn vì Kazuha đã không hỏi liệu nó có ăn được không. Cậu thậm chí cũng không lấy ra chiếc kamera như phản ứng của một người khi quá đỗi choáng ngợp vì cảnh đẹp thường làm. Cậu chỉ đứng đó, thu nhận và hòa mình vào khung cảnh cùng làn gió đêm. Kẻ Lang Thang hơi ngạc nhiên. Ngày nay, hiếm người thực sự trân trọng và dành thời gian để hiểu thiên nhiên.

Hai người dừng lại ở gốc một cây nấm lớn, Kazuha nhìn lên phần mũ nấm đang phát sáng phía trên họ.

"Nếu anh không phiền, tôi muốn ngắm trăng. Chúng ta trèo lên chứ?"

Kẻ Lang Thang nhếch môi. Y xoay khớp tay, chuẩn bị ngưng tụ lực gió để nâng bản thân mình lên.

"Làm những gì mà cậu muốn. Nhưng đừng quá lâu."

Dứt lời, Kẻ Lang Thang phóng mình bay lên không trung, xới tung đám lá rụng gần đó. Y vui thú xoay người và phô diễn sức mạnh của mình. Dẫu y sẽ phủ nhận, càu nhàu, hay lảng tránh bất kỳ ai cất lời hỏi, nhưng có một điều gì đó khi sử dụng vision Phong khiến y cảm thấy mình đang sống. Năng lượng nguyên tố chảy vào từng bó cơ. Y nhẹ bẫng, cảm thấy mình lúc này giống như một đám mây.

Kẻ Lang Thang bay đến nhành chính của cây nấm trong tức khắc. Hoàn hảo tiếp đất, đôi hài lặng lẽ và êm dịu chạm xuống mặt cỏ như một chú chim.

Phía bên dưới, thanh âm leo trèo và thi thoảng là tiếng gió tụ đọng ngày một đến gần, và cuối cùng Kazuha cũng chạm đến nhánh nấm phủ rêu. Dựa trên nhịp thở gấp và nặng nhọc, cậu hẳn đã mất khá nhiều sức để lên được đây. Kẻ Lang Thang thở ra một hơi bực bội.

Con người. Họ luôn yếu đuối.

Kazuha không bình luận về phản ứng của y. Thay vào đó, cậu nhìn về phía xa sau lưng Kẻ Lang Thang, đôi mắt đỏ kinh ngạc sáng lên. Quang cảnh đẹp đến thế sao? Kẻ Lang Thang quay người lại để kiểm chứng.

... Được rồi, Kazuha đã đúng.

Từ nơi họ đứng có thể trông thấy toàn bộ vầng trăng. Trăng xanh dịu dàng cùng vô số những cây nấm phát quang màu chàm huyền ảo điểm sắc cho khu rừng. Ánh sáng lung linh dung hòa với sắc đen thẫm tĩnh lặng của trời đêm.

Kazuha lướt qua y, tiến gần về phía rìa cành nấm. Đợi cho đến khi cậu đã hoàn toàn ở phía rìa và không thể quay lại nhìn mình, Kẻ Lang Thang nở nụ cười đắc ý. Y đã chọn một nơi quá hoàn hảo để dẫn cậu tới ngay từ lần đầu tiên.

Thấy không, Tiểu Vương Kusanali. Y thực sự hiểu được con người.

Chắc vậy.

Tiếng cót két ẩm ướt của nhành cây thu hút sự chú ý của Kẻ Lang Thang. Vài giây nhưng như thể kéo dài vô tận trôi qua.

Chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của y.

Kazuha đã bước lên một nhánh cây khô cứng phủ đầy rêu ướt và trượt chân. Kẻ Lang Thang sử dụng tụ lực nguyên tố lao về phía trước nhanh hơn bất kì điều gì y có thể nghĩ tới ngay trước khi cậu mất thăng bằng.

Vậy nên lúc này, một cách vô tình, y đang ôm Kazuha trong tay mình trên không trung. Mặt đất mở ảo một màu đen tuyền từ trên cao nhìn xuống. Y cảm thấy thời gian chỉ tiếp tục chạy khi mà cả hai đã quay trở về trung tâm của phiến nấm. Hai tay vẫn đang giữ lấy Kazuha, y khó chịu ra mặt và nhận thấy bản thân mình nổi giận

Không, từ đó không đủ để diễn tả trạng thái hiện tại. Y nổi cơn thịnh nộ.

"Nhân danh Thất Thần, cậu đang làm cái quái gì vậy, đồ ngốc," Y nói, cơ thể hơi run lên vì giận dữ. "Cậu bị thiểu năng sao? Việc sở hữu Vision Phong khiến cậu tin rằng mình sẽ không thể chết à?"

Kazuha toan đáp lại nhưng Kẻ Lang Thang liền ngắt lời cậu. Đôi mắt không chút sợ hãi của cậu chỉ khiến những lời trách mắng của y thêm dài.

"Đây là vấn đề của tôi với con người đấy. Không một ai quan tâm đến mạng sống ngớ ngẩn của mình. Và vì cái gì cơ, ngắm trăng à? Một thứ luôn ở đó mỗi đêm và sẽ vẫn như vậy ngay cả khi cậu qua đời? Thảm hại."

Một phần bên trong Kẻ Lang Thang cho rằng y đang quá lời với lãng nhân trẻ. Y đã bảo phần đó của mình câm miệng lại.

"Đừng quên thỏa thuận của chúng ta." Y nghiêng gần người về phía Kazuha, đủ gần để y cảm nhận được nhịp thở nhanh của cậu. Điều này chỉ khiến Kẻ Lang Thang hạ giọng xuống và rít lên. "Sao cậu dám nghĩ đến việc chết trước khi trả thù?"

Lúc này, hai người gần như đối mặt với nhau. Kazuha mở to mắt nhìn y, ánh sáng xanh phản chiếu qua đôi ngươi của họ và ôm lấy khuôn mặt cả hai. Dẫu vậy, nó cũng không thể che giấu được vệt hồng đang ngày một đậm trên má Kazuha.

Ra vậy, Kazuha vẫn có gan để xấu hổ. Kẻ Lang Thang trừng mắt. Điều này chỉ làm mọi chuyện trở nên tệ hơn. Cái gì-

Phải rồi.

Y vẫn đang ôm Kazuha.

Kẻ Lang Thang, với bản tính hay cáu bẳn của y, đáng được khen ngợi khi không lập tức thả Kazuha xuống nền rêu ấm mốc bên dưới họ. Y đặt Kazuha xuống từ từ và giận dữ bước ra phía khác, kéo vành mũ rộng xuống nhằm che đi khuôn mặt đang ngày càng ửng đỏ của mình.

Kazuha lấy lại bình tĩnh ở bên cạnh, phủi người và cúi đầu xuống nhằm tránh chạm phải ánh mắt của Kẻ Lang Thang. Những lời tiếp theo của cậu mang vẻ ngượng ngùng khác với sự điềm tĩnh thường thấy.

"Thứ lỗi cho sự bất cẩn của tôi."

Kẻ Lang Thang băn khoăn liệu có nên đáp lại một câu nói kiểu mẫu như vậy hay không. Cuối cùng, y quyết định bằng một câu hỏi "thế sao?" Kazuha từ chối trả lời.

Con người. Thật là phiền phức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro