Chương 1 - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố tấp nập trong Thành Sumeru chưa bao giờ là nơi Kẻ Lang Thang dự đoán sẽ tìm thấy hậu duệ cuối cùng của nhà Kaedehara. Nhưng lúc này, không khó để tất cả những chủ cửa hàng xởi lởi trên Con Đường Châu Báu nhận thấy nhà lữ hành mang vision trên vai đến từ vùng đất của Lôi Thần. Nấp sau bụi cây gần đó, Kẻ Lang Thang im lặng nhìn, giấu đi sự hiện diện của bản thân.

Quan sát Kaedehara Kazuha ôn hòa gật đầu và mỉm cười trước hàng loạt những câu hỏi tế nhị và lời mời chào phiền phức, Kẻ Lang Thang không khỏi ngạc nhiên. Kazuha khoác lên mình tính lịch sự và nho nhã đặc trưng của người dân Inazuma. Điều này lý giải cho việc mọi người luôn có ấn tượng tốt với cậu ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nhưng Kẻ Lang Thang không bị sự nhã nhặn ấy đánh lừa. Bất kỳ ai đã trải qua và sống sót sau cơn thịnh nộ của Lôi Thần đều hẳn là một người có khát vọng mạnh mẽ. Đúng như mong đợi từ hậu duệ cuối cùng của Niwa.

Niwa.

Kẻ Lang Thang vô thức hướng mắt về phía dải tóc màu lá phong của Kazuha khi nghĩ đến cái tên đó. Y dõi theo chúng trước khi buộc mình phải nhìn đi nơi khác.

Tội lỗi tàn phá và tận diệt cuộc sống của những người vô tội chỉ vì một lời nói dối suốt trăm năm đằng đẵng vẫn luôn bủa vây lấy y. Một phần trong y vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật và bi kịch mình đã gây ra.

Kazuha vẫy chào tạm biệt một thương nhân đang cố bán cho cậu một tấm thảm hạng sang và đi sâu xuống con đường cuối phố. Bước chân của cậu ngày một nhanh hơn. Ngay khi bóng lưng Kazuha khuất sau ngã rẽ, Kẻ Lang Thang lập tức theo sau.

Hôm nay, y sẽ đối mặt với hậu quả của việc để một lời nói dối chi phối hành động và sự tồn tại của mình. Hôm nay, Kazuha sẽ trả lại những thù hận mà y đã gây ra.

Kẻ Lang Thang tiếp tục theo chân Kazuha đi qua những khu phố nhộn nhịp, hoàn toàn nhận thức được rằng Kazuha đã nhận thấy sự hiện diện của mình. Tốt thôi. Một chút sợ hãi và lo lắng sẽ thúc đẩy tính bạo lực trong một con người. Chuyện sẽ xảy ra đúng như những gì y mong muốn.

Cứ như vậy, Kazuha đưa họ ra rìa ngoài thành. Đám đông thưa thớt dần khi Kazuha rời khỏi Thành Sumeru, bước chân cậu nhẹ như gió. Tương tự như Kẻ Lang Thang, Kazuha có thể bước qua bùn lầy mà không gây ra tiếng động. Cậu đang muốn dẫn cả hai tới một địa điểm vắng vẻ hơn, có lẽ nhằm tránh gây sự chú ý khi đối mặt với cái đuôi ngoài ý muốn của mình.

Kẻ Lang Thang sẽ không tự dối mình và tin rằng Kazuha sẽ lựa chọn giết y để trả thù. Thế giới chưa từng để y cảm nhận sự bình yên của cái chết. Khoảnh khắc y những tưởng sẽ được nghỉ ngơi, thực tại sẽ luôn tàn nhẫn kéo y lại. Và tất nhiên lúc này cũng không là ngoại lệ. Niềm ủi an duy nhất mà y tìm được nằm trong ý nghĩ rằng bất kỳ hình thức trả thù nào của Kazuha cũng sẽ khiến y đau đớn - một cách dai dẳng và xứng đáng.

Kazuha bước vào rừng qua một lối mòn nhỏ, lướt qua một vài bụi cây với chùm lá lớn và bóng loáng. Ánh mặt trời dần khuất bóng sau những tán lá xanh thẫm, để lại một bầu không khí dịu mát của rừng già. Cậu biến mất sau tán lá, ra khỏi tầm nhìn của Kẻ Lang Thang, nhưng dấu vết nguyên tố Phong cho biết rằng cậu đã bước vào trong những chùm lá xanh ấy.

Bị thúc đẩy bởi những gì sắp diễn ra, Kẻ Lang Thang tăng tốc, vượt qua bụi cây lá sáp và những cành cây khô trụi trước khi rẽ vào lối đường mòn. Tại nơi ấy, y trông thấy Kazuha, người hiện đang bất động dưới tán cây. Đôi mắt màu lá phong hướng về phía y, một ánh nhìn pha trộn của dè chừng và hiếu kỳ.

"Tôi cho rằng mình không cần phải tự giới thiệu," Kazuha mở lời. Thẳng thắn và trực tiếp, đúng như cách Kẻ Lang Thang mong muốn. "Nhưng anh là một người xa lạ. Có thể cho tôi biết tên của anh không?"

Bước ra khỏi bụi cây, đôi mắt của y sáng lên khi thấy bàn tay Kazuha đặt hờ trên chuôi kiếm bên hông. Y nở nụ cười thân thiện.

"Đối với nhiều người, tôi chỉ là một Kẻ Lang Thang," y trả lời. "Nhưng với cậu, tôi có thể là một gợi nhớ về quá khứ."

Kazuha im lặng và quan sát Kẻ Lang Thang. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, điểm trên mái đầu bạch kim những vệt vàng óng. Và khi Kazuha một lần nữa mở lời, sự cẩn trọng hiện rõ trong giọng nói và hành động của cậu.

"Nếu anh có ý định tranh đấu, tôi muốn thiết lập một số luật lệ. Tôi không có hứng thú với bạo lực vô nghĩa."

Kẻ Lang Thang bật cười, bàn tay của Kazuha lúc này đã nắm lấy chuôi kiếm.

"Xin lỗi. Nhưng nếu tôi phản kháng lại dù chỉ với một phần nhỏ sức mạnh của mình, cậu sẽ thua mà thôi. Bại trận một cách thảm hại. Đây không phải là một lời mời giao đấu, Kaedehara." Y tiến về phía trước. "Đây là một sự báo thù. Một sự trừng phạt cho vô số tội lỗi của tôi."

Kazuha nheo mắt. "Và tại sao tôi phải là người thi hành án phạt đó?"

Y cần một lí do. Kẻ Lang Thang không mong đợi điều gì hơn từ một người được biết đến là hiện thân của công lý. Chính bởi vậy, y đã kể cho Kazuha tất cả - toàn bộ hành trình trả thù của mình, toàn bộ kế hoạch của y - một cách chi tiết đến mức bất kỳ học giả phiền phức nào tại Giáo Viện cũng sẽ muốn được đứng tại vị trí của Kazuha lúc này.

Sau khi giải thích, Kẻ Lang Thang nhìn lướt khuôn mặt của Kazuha nhằm tìm kiếm một sự hoài nghi và bất mãn - dù sao đây cũng không phải là phiên bản lịch sử mà mọi người luôn biết. Sau chừng nửa phút để Kazuha suy ngẫm, y quyết định lên tiếng trước.

"Nếu cần bất kỳ bằng chứng nào, tôi đều có. Có yêu cầu gì không?"

"Không cần thiết đâu." Kazuha đáp lại nhanh hơn y mong đợi. "Tôi tin anh."

Kẻ Lang Thang dang rộng hai tay, đón chờ sự trừng phạt. Lần này, Kazuha không phản ứng. Bàn tay trên chuôi kiếm hạ xuống, sự căng thẳng và hoài nghi dạo đầu cũng đã biến mất.

"Chần chừ điều gì vậy?" Kẻ Lang Thang tỏ giọng bất mãn, với hi vọng rằng điều đó sẽ thôi thúc Kazuha kết liễu y ngay lập tức. "Cậu đang sợ danh tiếng của mình sẽ bị vấy bẩn? Nếu có một nơi lý tưởng hơn thì nói luôn đi. Tôi chán việc chờ đợi rồi."

Kazuha đưa tay lên cằm vẻ dò hỏi. "Tôi chưa đủ thân thuộc với Sumeru để có thể tìm ra bất kỳ địa điểm nào khác. Trông anh có vẻ đã quen với những khu rừng ở nơi này. Anh có ý kiến gì không?"

Y có... cái gì cơ? Nực cười, Kẻ Lang Thang chờ đợi Kazuha tiếp tục hoặc dừng lại trò đùa này và tấn công y. Nhưng cậu không làm như vậy. Kazuha đang thật sự nghiêm túc.

"Đó không phải là quyết định của tôi," Y trừng mắt trả lời. Kazuha chỉ chớp mắt, đến mức y tự hỏi liệu cậu ta có thật sự suy nghĩ gì không.

"Tôi vẫn không chắc bản thân phải có nghĩa vụ trừng phạt anh. Chắc chắn là-"

Kẻ Lang Thang ngắt lời cậu.

"Cậu có nghe những gì tôi nói không vậy? Cậu là hậu duệ cuối cùng của nhà Kaedehara. Và tôi là người gây ra thảm kịch của gia đình cậu." Đâu đó phía xa, một bầy chim giật mình cất cánh trước sự cau có của Kẻ Lang Thang, năng lượng nguyên tố Phong xung quanh trở nên nhiều hơn đáng kể. "Tất nhiên đó là trách nhiệm 'của cậu'. Bỏ cái thói đạo đức giả đó đi. Thật không thể chịu nổi."

Kazuha lắc đầu. "Tôi đã bỏ lại trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình từ lâu rồi. Lúc này, tôi đơn giản chỉ muốn sống cuộc sống của mình, không mang vướng bận mối thù của quá khứ. Xin thứ lỗi nếu điều đó khiến anh khó chịu."

Nếu Kẻ Lang Thang đủ lý trí, y sẽ quay người và rời đi ngay lập tức. Điều này thật nực cười. Sau khi xử lý đủ thông tin, Kazuha chắc chắn sẽ tỉnh ngộ trong vài ngày tới và quyết định truy lùng y.

... Phải không?

Không. Y không thể chỉ dựa vào suy đoán đó. Qua những trao đổi giữa hai người cho tới hiện tại, y nhận thấy Kazuha dường như không hiểu thế nào là lẽ thường. Cậu là người sẽ dạo quanh Sumeru trong một thời gian và hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cuộc gặp gỡ này. Và công sức của y sẽ trở thành một câu chuyện để kể bên bếp lửa, câu chuyện của một gã mang mũ mất trí hoang tưởng về một thực tại song song.

Nắm chặt hai bàn tay, Kẻ Lang Thang chuẩn bị một lời đề nghị khác. Đây có thể là cơ hội duy nhất để y chuộc tội. Y sẽ không để nó vuột mất chỉ bởi la bàn đạo đức của Kazuha. Y không thể sống tiếp nếu cứ như thế này.

"Tôi có một đề nghị, nếu anh không phiền," Kazuha nói, ngay trước khi Kẻ Lang Thang định mở lời. Không đợi câu trả lời từ y, cậu tiếp tục,

"Nếu anh đã quyết tâm muốn chết dưới tay tôi, hẳn anh sẽ không có vấn đề gì khi dẫn tôi đi quanh Sumeru trước."

Kẻ Lang Thang bối rối và bàng hoàng nhìn chằm chằm về phía Kazuha và yêu cầu vô lý của cậu. Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Đây là một lời đề nghị, không phải là một lời mời.

Cậu ta nhầm lẫn với một lời mời?

"Anh thấy đấy," Kazuha tiếp tục. "Trước tiên, tôi tới đây để khám phá Sumeru, nhưng lại không thể hiểu được địa lý rừng mưa. Trông anh có vẻ là người thông thạo vùng đất này, nên tôi tin vào sự chỉ dẫn của anh. Nếu anh đồng ý, việc này cũng sẽ cho tôi thêm thời gian để cân nhắc phương thức, địa điểm, và rằng liệu tôi có chấp nhận yêu cầu của anh hay không. Tôi cho rằng một yêu cầu như vậy cần sự suy nghĩ thấu đáo trước khi thực hiện."

Được rồi. Mọi chuyện đang dần tệ hơn. Trong một khoảnh khắc, Kẻ Lang Thang cho rằng Kazuha coi y là một trò đùa - một ý nghĩ mà y ngay lập tức bác bỏ khi nhận ra cậu không có ý định đùa giỡn.

Kẻ Lang Thang kiềm chế việc muốn chửi thề và từ chối lời đề nghị hoang đường từ lãng nhân trẻ. Y không còn tin vào loài người, và tất nhiên cũng không còn ý định phiêu lưu cùng với họ. Y tránh xa nhân loại, và chắc chắn sẽ không đồng hành với một con người bây giờ, dẫu đó là điều mà vị Thảo Thần nào đó luôn mong chờ và khuyến khích.

Tuy nhiên, y không thể diễn tả được cảm giác tồi tệ chạy dọc và cày xới cơ thể mình lúc này. Nó đang cần được thỏa mãn - nỗi niềm khát khao chỉ được thỏa mãn bằng cách chuộc tội, bằng một thanh kiếm đâm xuyên ngực trái, xoáy sâu vào da thịt như cách tội lỗi đã ăn mòn y.

Và nếu con đường chuộc tội bao gồm một thỏa thuận đầy vô lý như thế kia? Thì hãy để nó như vậy đi. Đây là một gánh nặng y phải mang, là lỗi lầm y phải trả. Dù sao thì, trong suốt cuộc đời mình, y cũng đã từng tham gia và dính líu tới những thỏa thuận và yêu cầu tồi tệ hơn nhiều.

"Được thôi," Kẻ Lang Thang chấp nhận, khoanh hai tay lại và hất cằm lên. "Tôi đồng ý với yêu cầu của cậu, Kaedehara."

Nụ cười hài lòng của Kazuha khiến y hơi chững lại và lập tức đánh mắt sang phía khác. Có một điều gì đó từ nụ cười đã nảy mầm và chạy dọc lồng ngực y, như một chồi non cắm sâu rễ để kiếm tìm dinh dưỡng. Ngay lập tức, Kẻ Lang Thang gạt phăng suy nghĩ ấy đi. Y ghét cảm giác này.

"Cảm ơn anh," Kazuha trả lời. "Còn nữa, chỉ Kazuha là được rồi."

"Sao cũng được. Bây giờ cậu nghe cho rõ đây." Kẻ Lang thang tiến lại gần, nâng vành mũ và ngang ngược nhìn Kazuha. Kazuha, dù là do bản tính hay sự ngu ngốc, dường như không hề bối rối mà nhìn thẳng vào mắt y.

"Tôi không phải con người. Tôi không cần nghỉ ngơi, ăn, hay ngủ."

Kazuha im lặng.

"Tất nhiên tôi sẽ xem xét những nhu cầu cần thiết của cậu," Kẻ Lang Thang nói. "Nhưng tôi sẽ không cố gắng để làm vừa lòng cậu. Hiểu rồi chứ?"

"Tất nhiên." Kazuha gật đầu, khiến hai nhánh tóc trên đỉnh đầu chuyển động. "Tôi sẽ không trở thành gánh nặng cho anh."

"Tốt."

Một khoảng lặng trôi qua giữa họ trước khi Kẻ Lang Thang nhận ra Kazuha đang đợi chờ chỉ dẫn của mình. Phải rồi. Y đã chấp nhận công việc làm người hướng dẫn. Điều này đồng nghĩa với việc y sẽ phải nghĩ ra địa điểm tiếp theo. Thật phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro