Chương 1 - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người dừng lại tại một trại thám hiểm bỏ hoang, ngay trước khi mặt trăng ngự trị tại trung tâm bầu trời đêm - nói đúng hơn là Kazuha gợi ý cả hai nên tạm nghỉ. Không ai trong số họ quyết định đề cập đến sự kiện vừa qua trên đỉnh mũ nấm, bởi có lẽ cũng chẳng có gì để nói về nó cả. Kazuha đang chuẩn bị nướng thịt một chú chồn họ bắt được bên ngọn lửa nhỏ và cắt sẵn một số trái cây cậu thu thập được trên đường. Kẻ Lang Thang cho rằng như vậy là đã đủ cho bữa tối hôm nay.

Kẻ Lang Thang khoanh tay ngồi trên một khúc gỗ gần đó, thi thoảng sẽ liếc qua Kazuha ở bên cạnh. Nhớ lại việc Kazuha có thể suýt chết một vài giờ trước vì bất cẩn, y cảm thấy mình nên chú ý quan sát cậu nấu nướng.

Đâu ai biết khi nào Kazuha sẽ lại bị phân tâm bởi một khung cảnh đẹp và vô tình làm bén lửa ống tay áo dài kia? Sự kỳ vọng của Kẻ Lang Thang lúc này đã chạm đáy Vực Sâu rồi. 

"Anh có muốn ăn cùng không?" Kazuha hỏi sau khi nấu xong. Bên cạnh cậu là vài xiên thịt chín đang được đặt trên chiếc lá sáp thay đĩa ăn.

"Tôi đã nói rồi." Kẻ Lang Thang thở dài. "Tôi không cần ăn."

Kazuha liếc nhìn xiên thịt rồi tới hướng dẫn viên của mình, chân mày cậu nhíu lại. "Sẽ thật không ổn nếu tôi ăn một mình khi đang có bạn đồng hành. Hơn nữa lại là một người mới quen. Chia sẻ đồ ăn cũng là một trải nghiệm gắn kết khiến mọi người trở nên gần gũi."

Một cái gì cơ?

Kẻ Lang Thang cho rằng Kazuha đang đùa. Cậu ta không thể đang nghiêm túc mời y ăn tối. Chắc hẳn Kazuha đang cố gắng khiến y tức giận để mua vui cho bản thân mình. Bởi còn gì có thể giải thích được cho những hành động ngu ngốc kia? 

Không, có thể y đang đề phòng Kazuha quá mức. Con người sẽ không mạo hiểm lao vào cái chết chỉ vì một trò đùa. Lần này, y sẽ cẩn trọng để không bị lừa dối. 

"Được thôi." 

Kẻ Lang Thang tiến tới, ngồi khoanh chân xuống đất bên cạnh Kazuha. Chiếc đĩa lá nằm giữa họ. Y quay sang Kazuha và đưa tay ra.

"Đưa nó đây." 

Kazuha mỉm cười, và lần này, Kẻ Lang Thang không ép bản thân mình phải nhìn đi nơi khác. Cậu đưa cho y một xiên thịt. Ngay sau đó, Kẻ Lang Thang cắn một miếng, cố gắng lờ đi cơn ngứa ngáy trong lồng ngực mỗi khi Kazuha nhìn mình. 

Thịt... không đến nỗi tệ, dù vẫn còn hơi tái. 

Nhưng nó nhạt, ngay cả đối với một món ăn đơn giản như thịt xiên nướng. Hầu hết những nhà lữ hành ít nhất cũng sẽ tìm thấy một loại gia vị tự nhiên nào đó khi phiêu bạt. Đặc biệt là ở Sumeru, nơi có nhiều vô kể. Thậm chí chỉ một chút muối cũng ổn.

Và Kazuha không thể lấy việc thiếu kiến ​​thức làm lí do, khi xem xét số lượng câu hỏi của cậu trên đường họ tới đây. Cậu biết đủ nhiều để nấu một món ăn được nêm gia vị hợp lý. Cậu chỉ chọn không làm như vậy.

"Nó thiếu hương vị," Kẻ Lang Thang nhận xét. "Con người ngày nay không thể ăn thứ đồ nhạt nhẽo như thế này được." 

Kazuha thản nhiên đáp lại. "Cuộc sống phiêu bạt không cho tôi thời gian để quan tâm đến hương vị của món ăn. Tôi dành phần lớn cuộc sống gần đây của mình cho việc chạy trốn hoặc ở trên biển."

"Đó không phải là lí do. Cậu lớn lên trong dinh thự Kaedehara, nơi chắc chắn có những món ăn sang trọng và ngon hơn tất cả những gì ở đây.

Kẻ Lang Thang đặt xiên thịt xuống chiếc lá. Một miếng là đủ với y.

"Không hẳn." Kazuha thành thật. Cậu cầm xiên thịt dang dở của Kẻ Lang Thang. "Thực phẩm cao cấp không phải là ưu tiên, và chúng tôi cũng không đủ kinh phí để chi trả chúng." 

Phải rồi. Kẻ Lang Thang im lặng trong khi Kazuha cắn một miếng thịt. Nhà Kaedehara hẳn đã bước vào giai đoạn suy tàn trong thời niên thiếu của Kazuha. Thời điểm ấy, họ chỉ còn là quý tộc trên danh nghĩa - không được hưởng bất kỳ lợi ích nào và phải trả tất cả các khoản phí phụ chi.

Và nguyên nhân dẫn đến sự sa sút này đang ngồi ngay bên cạnh Kazuha. Thật là một chuỗi sự kiện kì lạ. 

"Nếu tôi được phép hỏi," Kazuha nói sau khi ăn vài miếng. "Làm sao một cơ thể không cần ăn như anh có thể có những quan điểm mạnh mẽ về ẩm thực như vậy?"

Sự phi lý trong câu hỏi của Kazuha đủ để kéo Kẻ Lang Thang ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. 

"Không cần ăn không có nghĩa là tôi có cớ để trở nên vô văn hóa." Y cản lại mong muốn nghểnh mũ lên trừng mắt với Kazuha, quyết định rằng bản thân đã truyền đạt hiệu quả sự bực bội chỉ qua biểu cảm của mình.

"Tôi đã đến nhiều nơi và thử nhiều thứ. Vì vậy, khi tôi chọn ăn, tôi muốn nó phải xứng đáng. Nếu không, tôi thà uống trà còn hơn." 

Với xiên thịt lúc này đã bị lãng quên, Kazuha trầm ngâm nhìn y, ánh mắt cậu nhuốm màu phức tạp xen lẫn mâu thuẫn. Điều này tiếp tục trong chừng nửa phút. 

"Nói điều cậu nghĩ ra đi." Không chịu được, Kẻ Lang Thang càu nhàu.

"Tôi không muốn giả định bất cứ điều gì về cách thức anh sinh ra và quê hương của anh." Kazuha chậm rãi và thận trọng nói.

Điều đó khiến Kẻ Lang Thang muốn cười nhạo và chế giễu cậu. Phép lịch sự ngu ngốc của người Inazuma.

"Nói nó ra. Còn hàn huyên và kiếm chuyện thì miễn đi." 

Y dự đoán Kazuha sẽ phản bác lại. Rằng hàn huyên là nền tảng của xã hội loài người, hay bất kỳ điều gì lũ trẻ được học trên trường ngày nay. Nhưng thay vào đó, Kazuha nhìn thẳng vào mắt y, đôi người đỏ rực nổi bật trong màn đêm đen thẫm, bất chấp ánh sáng xanh của nấm đang bao quanh chúng.

"Tôi không thể không tự hỏi rằng liệu khẩu vị xa hoa của anh phải chăng chính là khẩu vị của một vị thần," Kazuha nói. Như thể đó là điều bình thường để hỏi ai đó.

Được rồi, điều này thú vị đấy. Không thể nhịn được, Kẻ Lang Thang bật cười.

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" Kẻ Lang Thang hỏi sau khi cười xong. Y chờ đợi câu trả lời của Kazuha. Không biết tiếp theo cậu ta sẽ thốt lên lời nói nực cười đến nhường nào.

"Tôi đã có cơ hội được đối mặt trực tiếp với Tôn Chủ Shogun." Kazuha tiếp tục nhìn Kẻ Lang Thang với vẻ bình thản. "Khó có thể quên đi khuôn mặt của ngài ấy. Và vì thế tôi có thể thấy rõ bóng hình của ngài trong anh." 

Cơ thể Kẻ Lang Thang căng cứng. Y không thể cất nên lời. Y băn khoăn phải chăng đây chính là cảm giác mà con người gọi là "nôn nao".

Y không thể làm điều gì khác ngoài đăm đăm nhìn Kazuha. Kẻ Lang Thang vẫn luôn ý thức rằng bản thân ít nhất cũng có một chút nét giống người tạo ra mình. Suy nghĩ đó vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí y như một bóng ma mỗi khi y nhìn vào hình ảnh phản chiếu lạnh lẽo và vô dụng của mình. 

Nhưng trực tiếp nghe lời nhận xét ấy thì khác hẳn. Nó khiến mọi thứ trở nên chân thực và rõ ràng hơn. 

Cả y và mẹ của mình đã gây ra bao nhiêu đau đớn cho Kazuha? Dù là trực tiếp hay gián tiếp, họ đều đã hủy hoại cuộc đời cậu, lấy đi nhà cửa và mọi người cậu yêu thương. 

Nhưng khác với người đã tạo ra mình, Kẻ Lang Thang sẽ chịu trách nhiệm cho việc ấy. Đó là niềm an ủi duy nhất mà y có.

Khi đã lựa lời cẩn thận, bằng chất giọng hơi khàn, y nói.

"Cậu đã quyết định chưa?" 

Không cần thiết phải giải thích ý của y là gì. Những điều sắp tới sẽ bao phủ hai người như một đám mây đen trĩu nặng. Sự im lặng nhất thời của Kazuha chỉ khiến đám mây trở nên bức bối và ngột ngạt. Kẻ Lang Thang chuẩn bị tinh thần cho nỗi đau y sắp phải nhận.

Nhưng trái với dự đoán của y, Kazuha thản nhiên, "Không. Đó chỉ là một quan sát chủ quan của tôi mà thôi." 

Lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, Kazuha với lấy một xiên thịt nướng. Ngay cả một chút thù địch hay quan ngại cũng không hiện lên trên khuôn mặt cậu. 

"Tôi không đánh giá một người dựa trên xuất thân của họ," cậu tiếp tục. "Tội ác của Shogun không phải là của anh, bất kể kết nối nào anh có với ngài ấy." 

Với lời nói đó, cậu tiếp tục ăn, để lại Kẻ Lang Thang đối mặt với mớ suy nghĩ hỗn độn một mình.

Y không thể hiểu được Kazuha. Tại sao cậu vẫn có thể nhìn và tiếp tục ở đây cùng với Kẻ Lang Thang sau khi nhận ra y giống người đàn bà đã lấy đi mọi thứ của mình?

Kẻ Lang Thang tự hình dung một người mang khuôn mặt của Dottore đi ngang qua mình. Tất cả những gì y cảm thấy sẽ là sự khinh miệt và mong muốn giết chóc. Không cần biết họ là ai, họ đến từ đâu; không cần biết hậu quả nào có thể xảy ra sau đó, y sẽ xé xác họ thành từng mảnh nhỏ đẫm máu ngay tại chỗ. Riêng việc nghĩ đến tình huống giả định cũng đã khiến lồng ngực y sôi lên vì tức. 

Kẻ Lang Thang cắt mạch suy nghĩ của mình tại đó. Quá đủ rồi. Y không muốn nghĩ về điều đó. Y cũng không nên nghĩ về điều đó. Quá khứ đã là quá khứ rồi.

Điều quan trọng hiện tại là Kazuha đáng lẽ nên ghét y. 

Kazuha nhanh chóng ăn xong và chuyển vị trí, tách xa khỏi Kẻ Lang Thang - một điều đáng lẽ cậu nên làm từ lâu. Sự im lặng không khiến cậu khó xử. Cậu mãn nguyện và vui vẻ ngồi xuống một tảng đá và bắt đầu lau kiếm dưới ánh trăng.

Ánh trăng phản chiếu qua thanh gươm mỗi khi cậu nghiêng thân kiếm. Kazuha quan tâm và nâng niu lưỡi kiếm như đang chăm sóc một sinh linh sống với đôi bàn tay nhẹ nhàng nhưng vô cùng điêu luyện.

Giống hệt như Niwa Hisahide. 

Kẻ Lang Thang dừng suy nghĩ của mình lại trước khi chúng có thể lạc vào những vùng tối mà y không muốn động tới. Hôm nay y bị làm sao vậy?

Hành trình của họ chỉ có một mục đích: sự trả thù của Kazuha. Cảm xúc của Kẻ Lang Thang về quá khứ không có giá trị ở đây. Y phải kiềm chế sự ích kỷ của chính mình. Buộc bản thân chú ý vào lưỡi kiếm của Kazuha, y để suy nghĩ về việc thời điểm thanh gươm đâm xuyên lồng ngực y chiếm lấy tâm trí. 

Liệu nó có đau như y tưởng tượng? Nhát chém với độ chính xác điêu luyện và cơn đau xé dọc cơ thể y, một sự đau đớn mà y sẽ dang rộng hai tay chào đón.

Hay nó sẽ có cảm giác như thanh kiếm đã tìm thấy vị trí nó vốn thuộc về, chôn sâu trong lồng ngực của chính tên ác nhân chịu trách nhiệm cho sa sút của gia tộc — khiến vô số linh hồn ngàn năm thù hận cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. 

Khát khao được chuộc tội chiếm lấy Kẻ Lang Thang. Mạnh mẽ đến mức y không thể rời mắt khỏi lưỡi kiếm nằm trong bàn tay Kazuha. Sắc bén và tinh khiết. Đầy ý chí và khát vọng. Nghĩ đến ngày Kazuha đưa ra câu trả lời cũng đủ khiến y tưởng tượng ra biểu cảm hân hoan của mình khi đó. 

Đối với một tội nhân, Kẻ Lang Thang tin rằng không có kết cục nào xứng đáng hơn là việc bị trừng phạt bởi chính những người mình đã hãm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro