Vết thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đã bảo có chuyện thì cứ đến nhà cô rồi mà."

"Những lúc như thế này, em sẽ muốn đến nhà bạn hơn là nhà của người mình thích. Nhưng em lại không có bạn. Buồn cười nhỉ?"

Hôm đó cũng vậy, khắp người em đều là vết thương. Em bảo do đã bị đánh cả đêm. Nhưng nghĩ kĩ lại thì, không phải chỉ có mỗi hôm đó. Cô đã từng nhìn thấy vết bầm trên cánh tay em, có hôm thì ở đầu gối, thế mà cô lại vờ như không biết, cũng không hỏi han gì. Nhưng làm sao cô lại có thể không bận tâm về chúng chứ. Cái hôm em nói rằng em thích cô với đôi môi vẫn còn nguyên vết sưng ấy, cô chẳng biết phải cảm thấy như thế nào nữa.

Cô đã bảo cứ đến nhà cô đi, không cần nghĩ ngợi, chỉ cần em đến. Nhưng tại sao em lại để bản thân bị đánh như một đứa ngốc thế kia? Cứ chạy đến với cô. Nếu vậy thì cô đã có thể băng lại vết thương cho em rồi.

Đứa nhỏ ngốc nghếch, lúc nào cũng sống với ít nhất một vết thương ở đâu đó. Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần được băng bó, thì vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Nhưng có vẻ cô sai rồi.

Một vết thương vô hình đã nuốt chửng em, và cô đã phải để em đi mà thậm chí còn chẳng thể cố gắng làm bất cứ điều gì.

Giờ thì cô phải sống với vết sẹo mang tên em, Park Sejin. Vết thương mà chẳng thể lành dù cho có được bôi thuốc và băng bó. Có phải là lỗi của cô khi không thể cứu được em?

Đã qua 7 năm, nhưng vết thương lòng này vẫn chưa một lần thôi đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro