Khó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em thích cô."

"... Ừ."

Học sinh mà, ai chẳng có ít nhất một lần thích giáo viên. Ít nhất đó cũng là những gì Jigu đã nghĩ. Nhưng Park Sejin, em vô cùng thẳng thắn và kiên định với tình cảm của mình, khiến Jigu có chút bối rối, và thế là cô luôn chủ động né tránh Sejin, tự nhủ rằng chỉ cần đợi em tốt nghiệp là đâu lại vào đấy thôi.

Nhưng kể cả là sau khi tốt nghiệp và Jigu thôi việc ở trường, Sejin vẫn cứ một mực bám lấy và tỏ tình với cô.

"Giờ cô không còn là giáo viên, em cũng chẳng phải học sinh nữa, em sẽ nói chuyện thoải mái với cô nhé."

"Gì chứ?"

"Em thật sự rất thích cô."

"... Mới nói cô không phải giáo viên nữa mà."

"Vậy là cô chấp nhận em nhỉ?"

"Ý cô không phải vậy."

"Xì."

Làm sao mà em vẫn có thể tươi cười như thế dẫu đã bị từ chối biết bao nhiêu lần cơ chứ? Jigu cảm thấy Sejin thật đáng thương.

Rồi một ngày, như mọi khi, Sejin gọi điện cho Jigu, bảo muốn đi xem phim. Em chỉ mua một phần bắp và vô cùng tự nhiên khoát tay Jigu. Nhìn từ đằng xa, trông họ thật sự rất giống một cặp đôi.

"Hai chị mua ghế đôi ạ?"

"Chúng tôi không phải một cặp."

Jigu buột miệng trả lời, rồi mới giật mình khi nhận ra mình vừa nói gì. Sejin buông tay cô.

"... Em về đây."

"Em bảo muốn xem phim mà."

"Em không muốn xem nữa, em đi đây."

"Yah, Park Sejin, có chuyện gì vậy?"

"... Cô ghét nó đến thế sao?"

"Không phải..."

"Hoặc là chấp nhận tình cảm của em, hoặc là chấm dứt tất cả đi ạ. Đừng có lúc nào cũng xuất hiện mỗi khi em gọi, cũng đừng bắt điện thoại của em mỗi sáng sớm."

"Sejin à-"

"Em cũng sẽ không làm phiền cô nữa. Chúng ta chấm dứt ở đây đi."

Sejin khóc rồi. Park Sejin lúc nào cũng tỏ vẻ tươi cười trước mặt Jigu mặc cho có bị từ chối biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng đã rơi nước mắt rồi.

"Park Sejin."

"Em đi đây. Chúc cô vui."

Jigu không đuổi theo, chỉ lặng người đứng nhìn bóng lưng Sejin xa dần. Cảm giác trống rỗng này là gì? Cứ như có một lỗ hổng trong trái tim Jigu, mặc cho gió đông lùa vào, lạnh buốt.

Sau ngày hôm đó, Sejin quả thật không tìm đến Jigu nữa. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không có bất cứ thông tin nào cả. Cuộc sống của Jigu phút chốc trở nên bình lặng lạ thường.

Jigu tự nhủ như thế này cũng ổn thôi. Dù không có Sejin thì cô vẫn có thể sống tốt mà. Cô cũng nhớ cuộc sống bình dị của mình trước lúc gặp em. Không có việc gì, cũng chẳng hề phức tạp. Ngày hôm nay giống như ngày hôm qua, và ngày mai cũng sẽ giống như ngày hôm nay.

Jigu lấy ra một tờ giấy gấp để khởi động trước khi làm phát sóng trực tiếp. Sau một hồi lăn tăn không biết nên gấp thứ gì, cô quyết định thử lại Ouroboros mà cô đã không gấp trong một thời gian dài. Nhưng hóa ra nó lại khó khăn hơn cô nghĩ. Jigu gấp rồi lại tháo, quay đi quay lại cũng không ra được hình dạng mong muốn. Chẳng mấy chốc cô đã dùng đến tờ giấy thứ ba.

"À, bực thật chứ..."

Jigu bật nắp lon bia, nốc một hơi, vô tình lại nhìn đến con Ouroboros màu đen mà Sejin đã gấp.

Ừm, lẽ ra nó sẽ phải trông như thế, nhưng sao cô gấp mãi chẳng được. Jigu với tay nhặt lấy con Ouroboros, săm soi. Cô cẩn thận tháo dỡ từng nếp gấp để xem cách làm, nhưng đập vào mắt cô lại là một dòng chữ ở mặt trong của tờ giấy màu.

'Em thật sự rất thích cô, cô Kang Jigu.'

"..."

Khóe mắt Jigu hơi cay, nên cô vội vã gấp tờ giấy lại, nhưng có vẻ như cô quên mất trình tự rồi. Không phải như vậy, thế này cũng không phải.

"Khó thật..."

Đột nhiên Jigu cảm thấy bối rối, là chuyện gì khó nhỉ?

Là gấp origami khó, hay là khó để chấp nhận tình cảm của Sejin, hay là khó ở chỗ cô không thể có nổi một suy nghĩ hay chính kiến của riêng mình?

Jigu, sau một hồi vật lộn với tờ giấy, nghĩ thầm chắc phải đi hỏi Sejin rồi. Em đã bảo cô đừng liên lạc với em nữa, nhưng cái này không phải liên lạc để làm gì mờ ám, nên chắc không sao đâu nhỉ.

Cô mở lên danh bạ điện thoại, nhấn vào tên hiển thị 'Năm 2 lớp 3, Park Sejin' và chờ kết nối.

'Số điện thoại hiện không tồn tại-'

"..."

Jigu cứ nghĩ bản thân là người lớn, chắc chắn sẽ hiểu rõ nhân tình thế thái. Nhưng hóa ra không phải vậy. Vẫn có rất nhiều chuyện cô không thể hiểu, cũng chẳng hề hay biết. Thế giới này có nhiều điều khó khăn và phức tạp. Nhưng Park Sejin...

Em chính là điều khó khăn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro