Em và bầu trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi khi nhìn đến bầu trời ánh đỏ tàn dư màu nắng, cô lại nghĩ về em. Hai lần mỗi ngày. Kì quặc thật nhỉ. Nghĩ lại thì, hình như cô luôn gặp riêng em mỗi khi mặt trời đã khuất bóng. Chỉ trừ một lần duy nhất, ngày em lẻn lên sân thượng.

Nhưng tại sao lần đầu tiên gọi cô ra công viên Hanbit ấy, em không nói hôm đấy là sinh nhật em? Nếu biết thì cô đã mua rượu thật cho em rồi. Cô chỉ phát hiện ra khi nhìn đến bia mộ của em. Thật xin lỗi.

Nói đến đâu rồi nhỉ? À, ngày cô bỏ đi sau khi tin chắc rằng đã cứu được em khỏi cú nhảy từ sân thượng ấy, cái ngày cô nhận được tin em đã không còn trên cõi đời này nữa, mặt trời cũng vừa khuất bóng khi cô lao mình ra khỏi quán của chú. Dưới ánh hoàng hôn khi ấy, mắt cô có hơi đau nên đã không thể ngay lập tức đến bên em, cô nghĩ là do bản thân đã khóc chút ít. Xin lỗi em, vì lúc nào cô cũng chậm trễ.

Mỗi khi nhìn đến bầu trời ánh đỏ tàn dư màu nắng, cô đều nghĩ về em. Hai lần mỗi ngày. Nghĩ về vẻ mặt đầy bi thương của em khi nói rằng em có thể đi ngược, nghĩ về tiếng nức nở xé lòng khi em hỏi tại sao cô lại nhảy xuống cùng em.

Em đã bảo cô hãy đi tìm ý nghĩa cuộc đời của mình, nhưng có vẻ như cô chỉ mải tìm đến em. Cô vẫn không biết câu trả lời, Sejin à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro