Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jigu cuối cùng cũng chịu đưa Sejin đến ra mắt Sohee và Jiyeon vì hai cô bạn cứ không ngừng yêu cầu được gặp mặt em.

"Ô mô ô mô, ra em là Sejin sao, lại đây lại đây~"

"Rất vui khi cuối cùng cũng được gặp em."

"Xin chào ạ..."

Sejin ngại ngùng cúi đầu trước sự nồng nhiệt quá mức của Sohee và Jiyeon. Trong khi Jigu ngây ngốc đến bỏ quên cả ly rượu đang uống dở chỉ vì dáng vẻ e ngại của Sejin quá là đáng yêu.

"Ya, Kang Jigu, uống rượu mà cứ nhìn chằm chằm vậy khéo mòn gương mặt xinh đẹp của Sejinie mất."

"Mình làm sao cơ chứ?"

"Jigu này, cậu thích Sejin ở điểm nào thế?"

"... Đừng có hỏi những câu như vậy."

Jigu mặt mũi đỏ bừng, trực tiếp kê miệng nốc ngược chai soju. Sejin ở một bên chỉ ngại ngùng cùng tò mò nhìn dáng vẻ vô cùng lạ lẫm của Jigu.

"Ô mô, Jigu của chúng ta cũng có ngày biết xấu hổ sao?"

"Ya, một vừa hai phải thôi nhé."

Trước tình huống liên tục bị trêu ghẹo không ngờ tới, Jigu so với thường ngày lại càng nốc rượu nhanh hơn nữa.

"Sejin, lại đây, chị cho em xem cái này thú vị lắm."

"Vâng?"

"Này là Kang Jigu hồi còn đại học nè."

"Daebak..."

"Yah, cậu cho con bé coi cái gì vậy hả?!"

"Wow, cô bây giờ trông vẫn y như hồi đó nhỉ, à không, bây giờ còn đẹp hơn nữa."

"Yah yah, hai cái người này, ah... thật là..."

Mặt Jigu vẫn đỏ như gấc, còn phải ho mấy cái chữa ngượng.

Vui vẻ cười nói một lúc, thoáng cái dưới bàn đã xếp được 10 chai soju rỗng. Giữa Sohee, người đã quắc cần câu, Jigu, người đã hơi ngà ngà, và Jiyeon, người vẫn còn khá tỉnh táo, chỉ có mỗi Sejin là hoảng hồn khi nhìn số lượng chai rỗng dưới chân họ.

"... Bình thường mọi người vẫn hay uống thế này ạ?"

"Ừ, đây là tăng một."

Jigu cười nhẹ, đáp, ánh mắt mơ màng cũng trở nên tươi tỉnh hơn khi nhìn Sejin.

"Jigu à, ban nãy cậu vẫn chưa trả lời mình."

Jigu nhướng mày trước câu hỏi của Jiyeon.

"Mình hỏi là cậu thích Sejin ở điểm nào."

Jigu không đáp, chậm rãi rót rượu ra ly. Sejin ở một bên âm thầm thở dài, nghĩ rằng chắc cũng sẽ như mọi lần thôi, dễ gì mà nghe được câu trả lời của Jigu.

Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Sejin, khóe môi Jigu khẽ nhếch.

"Cứ nhìn thấy em ấy là mình lại mỉm cười."

Sejin kinh ngạc trợn tròn mắt trước câu trả lời không ngờ đến của Jigu.

"Cậu nhìn xem, không phải em ấy rất dễ thương sao?"

Lần này, Sejin không chỉ trợn mắt nữa, mà là chộp ngay lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Vị cay nồng lập tức xộc lên, khiến em nhăn mặt, rồi lại cuống quýt gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng để làm dịu đi cảm giác đắng chát nơi đầu lưỡi.

"Thấy chưa, đáng yêu chết đi được."

"Jigu của chúng ta u mê quá rồi, thật là... Nào, nào, cạn ly~"

Jigu uống thêm một ly soju, bàn tay lại vô thức vươn đến xoa đầu Sejin. Hành động bất chợt ấy khiến mặt em ửng đỏ dù em chẳng uống bao nhiêu.

Sau khi uống thêm chừng hai chai, bốn cô gái cũng lảo đảo rời khỏi quán của chú. Trên đường về, Sejin ngậm một cây kem, Jigu trong miệng cũng ngậm một cây.


Sáng hôm sau, Jigu thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ, loạng choạng mở tủ lạnh đập liền hai quả trứng sống cùng nước giấm. Vừa lúc Sejin tắm xong, em đến bên lắc tay Jigu.

"Cô ổn không thế? Em nấu canh giải rượu cho cô nha?"

"Khỏi đi, cô ăn cái này rồi, không sao đâu."

Jigu nghiêng đầu hôn lên mái tóc Sejin. "Mùi (dầu gội) thơm quá."

"... Cô này."

"Hửm?"

"Cứ nhìn em là cô lại mỉm cười thật á?"

Ký ức về lời thú nhận trong lúc say đêm qua hiện về trong đầu Jigu, hai tai cô lại đỏ lựng lên.

"Tại sao em lại nhớ mấy chuyện như vậy chứ?"

"Mấy chuyện như thế là đáng ghi nhớ cả đời luôn ấy ạ."

"... Đừng trêu cô nữa."

"Nói lại cho em nghe đi, được không?"

"Ầy, đừng có-"

"Ah ah, nói lại đi mà, một lần thôi."

Hôm nay cũng vậy, Jigu và Sejin bắt đầu một ngày mới thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro