"Sống mà không có em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Công tác à?"

"Vâng."

"... Bao lâu?"

"... 2 tuần..."

"2 tuần? Này, giám đốc kiểu gì mà phải đi công tác dài hạn như vậy chứ?"

"Em phải trực tiến đến gặp mặt nhà đầu tư nước ngoài. Đây là lần đầu tiên em có được hợp đồng với đối tác lớn như vậy... Mà lịch trình lại yêu cầu di chuyển liên tục giữa Mỹ, Pháp và Đức, nên có hơi mất thời gian. Em xin lỗi."

"... Không, mấy chuyện này đâu phải lỗi của em..."

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Sejin sau khi thừa kế công ty và dưới cương vị Giám đốc điều hành. Nhưng Jigu chẳng thể giấu nổi vẻ thất vọng khi biết rằng Sejin sẽ phải đi xa trong khoảng thời gian lâu hơn dự kiến. Ấm ức đến độ cơm nuốt cũng không trôi.

"Cô ở một mình có ổn không thế?"

"Bộ cô là con nít hay gì?"

"Cô đừng có uống say rồi ngủ ở nhà của chó nữa. Ráng về đến phòng, tắm rửa thay đồ rồi đắp chăn thật ấm mà ngủ, được không?"

"... Cô sẽ ráng."

"Với đừng có ngày nào cũng ăn mỳ ly, không tốt đâu, ra ngoài ăn cũng được, miễn là ăn cơm đàng hoàng."

"... Sẽ cố gắng hết sức."

Sejin cứ mãi lắng lo khi phải để Jigu một mình, cứ vậy mà dặn dò hết chuyện này đến chuyện kia.

Sau bữa tối, Sejin rón rén tiến đến phía sau Jigu đang cần mẫn rửa chén và ôm chầm lấy cô.

"Sao thế, em cần gì à?"

"Không ạ, chỉ là... nghĩ đến phải để cô ở nhà một mình, em có chút buồn."

"..."

Jigu không đáp, chỉ lẳng lặng rửa chén. Sejin sau khi ôm Jigu một hồi, cũng từ từ nới lỏng vòng tay.

"Đi đâu đó?"

"Dạ?"

"... Cô còn đang rửa chén mà, cứ... đứng yên đó đi."

Sejin mím môi cười, lại siết chặt vòng tay ôm lấy eo Jigu, áp mặt vào lưng cô.

Cứ nghĩ đến sẽ không được trải qua cảm giác này tận 2 tuần, chưa gì Jigu đã cảm thấy cô đơn rồi.

Ngày hôm sau, vì Sejin cứ nhất quyết phản đối để Jigu đến tiễn mình ở sân bay, nên cô chỉ có thể quanh quẩn ở trong nhà. Thiếu đi có một người mà căn nhà đã trở nên u ám lạ thường, và sau một khoảng thời gian thì Jigu thật tình không biết nên làm gì với cái khoảng lặng đáng ghét này nữa. Thế là cô ôm điện thoại nằm co ro trên giường, vì cô không biết được khi nào Sejin sẽ gọi sau khi đến sân bay và hoàn thành thủ tục nhập cảnh.

'Reng-'

"Ò, Sejin à, em tới sân bay chưa?"

"Cô bắt máy nhanh thế ạ, em còn chưa kịp nghe nhạc chờ nữa."

"À... Ừ..."

"Cô là đang chờ em gọi đó hả?"

"... Ừ..."

"Em đang ngồi nghỉ trong sảnh rồi."

"Cô còn chẳng được đi tiễn em..."

"Em làm vậy vì sợ rằng sẽ không thể chịu được khi nhìn thấy cô đấy ạ. Lỡ em chỉ khóc mãi rồi làm sao đi được nữa đây?"

"... Dù là vậy thì cũng..."

"Em đi rồi lại về mà."

"... Đi cẩn thận, giữ gìn sức khỏe."

"Em biết rồi."

"Có thời gian thì nhớ liên lạc với cô, nhắn tin KaTalk nữa. Sáng sớm cũng phải nhắn cho cô một tin."

"Em biết rồi."

"... Chưa gì đã thấy nhớ em."

"Wow, phải đến khi đi công tác xa mới được nghe cô nói câu này."

"... Lâu lâu cô cũng có nói mà."

"Không có em thì cô vẫn có thể sống vui vẻ mà."

"Sống mà không có em thì vui chỗ nào chứ."

"Em phải thường xuyên đi công tác hơn nữa mới được nhỉ?"

"... Đừng có như vậy."

"Em yêu cô."

"Cô cũng yêu em, Park Sejin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro