Cái đồng hồ hỏng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi em ra đi, thời gian của cô dường như cũng chững lại.

Ban đầu, cô vẫn vờ như mình ổn, cô say để tìm đến em, nhưng sau một khoảng thời gian, cô cũng đã có thể cười nói với bạn bè của mình. Nhưng chúng chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, chóng vánh như một cái chớp mắt mà thôi.

Cũng giống như khi cô bất lực nhìn bàn tay em rụt lại sau câu nói "Lừa được cô rồi nhỉ?", mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc ấy, cổ họng cô lại nghẹn ứ. Giằng co giữa việc cô đã không thể cứu em và nỗi oán hận em vì đã rời bỏ cô như thế, từ đó đến nay, đôi khi cô vẫn cảm thấy khó thở như thể bản thân bị mắc kẹt trong tình thế ấy.

Có lẽ, nếu em trở lại, thời gian của cô sẽ có thể tiếp tục trôi chăng? Đồng hồ của cô đã bị hỏng và đứng yên từ giây phút đó. Tại sao em vẫn chưa quay về? Bình thường em đâu có lãnh đạm với cô như thế? Em chẳng có chút nỗ lực nào để sửa chữa chiếc đồng hồ hỏng của cô cả. Cô mệt mỏi với sự thờ ơ của em rồi.

Nhưng mà, Sejin này.

Chỉ bởi vì cô mệt mỏi, không có nghĩa là cô không cần em.

Chỉ bởi vì cô mệt mỏi, không có nghĩa là cô không yêu em.

Và cũng không có nghĩa là cô không muốn gặp em.

Em có thể nào quay trở lại trước khi quá muộn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro