"Cô thích mùa đông hơn mùa hè"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cô còn định vờ như không biết đến khi nào ạ?"

"Chuyện gì?"

"... Cô cứ suy nghĩ kĩ đi ạ. Cho tới khi cô nghĩ được thông suốt và nhận ra điều em đang nói đến, thì hẵng liên lạc với  em."

"..."

Và chỉ như vậy, Sejin biến mất.

Park Sejin, người lúc nào cũng quanh quẩn bám lấy Kang Jigu, chỉ sau một câu nói đã hoàn toàn biến mất không dấu vết.

"Em muốn cô nhận ra điều gì chứ?"

Jigu rít một hơi thuốc, thở dài.

"Em thích cô."

Đã 5 năm trôi qua kể từ lời tỏ tình đầu tiên của Sejin. Trong khoảng thời gian đó, Jigu đã thôi việc ở trường và Sejin cũng trở thành cô gái 23 tuổi. Suốt khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn ấy, Jigu vẫn duy trì một mối quan hệ không tên với Sejin.

Sejin cứ dăm bữa nửa tháng lại gọi điện cho Jigu. Cũng không biết vì sao, nhưng Jigu chưa một lần từ chối cuộc gọi của Sejin. Mà mấy cái lí do của Sejin thì phong phú lắm. Hôm thì than đói bụng, hôm lại đòi Jigu mời đồ uống, rồi bảo rằng 'em muốn đi xem phim', rằng 'em đang chán', rằng 'hôm nay là sinh nhật em', rồi 'hôm nay là sinh nhật cô', có lúc lại là 'thời tiết hôm nay thật đẹp', hôm sau lại 'vì trời đang mưa', vân vân và mây mây.

Cứ mỗi lần lôi được Jigu đi gặp mặt với những cái cớ ngớ ngẩn ấy, Sejin đều sẽ tỏ tình với cô.

"Em nghĩ là em yêu cô mất rồi."

"..."

Cứ mỗi lần như vậy, thay vì trả lời, Jigu đều sẽ đốt lên một điếu thuốc.

Biết trả lời như thế nào bây giờ? Cả đời Jigu đã bao giờ yêu thích một thứ gì hay một ai đó đâu cơ chứ? Cô chẳng nhớ nữa. Khi còn nhỏ, cô đã thật sự rất muốn theo đuổi ngành mỹ thuật, nhưng vì mẹ phản đối, nên cô cũng chẳng rõ cảm xúc khi được làm điều mình thích là như thế nào.

Bây giờ Sejin không tìm đến Jigu nữa, một ngày của cô bỗng chốc trở nên vô cùng bình lặng, nhưng cũng trống trải lạ thường. Tất nhiên là Jiyeon và Sohee vẫn đều đặn ghé qua chơi với cô, nhưng đâu đó, Jigu vẫn cảm thấy như có một vị trí trống rỗng không thể lấp đầy.

Ban đầu thì cảm giác thoải mái thật đấy, vì cuộc sống của Jigu vốnvẫn luôn phụ thuộc vào lịch trình của Sejin, do cô chẳng bao giờ biết được khi nào em sẽ gọi đến. Giờ thì Sejin không làm phiền đến Jigu nữa, cô có thể ngủ bất cứ khi nào cô muốn, chỉ dậy khi đã tròn giấc, uống rượu từ chiều tối đến bình minh, và tắt nguồn điện thoại cả ngày hôm sau.

Sau 24 tiếng tự do tự tại như vậy, Jigu mở điện thoại lên, màn hình hiển thị không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ, chẳng hiểu sao, lòng Jigu lại cảm thấy có chút hiu quạnh.

Bộ ba Jigu Sohee Jiyeon sau khi uống đã đời ở quán của chú, như thuờng lệ, lại lên kế hoạch cho tăng 2.

"Này, giờ mình đi đâu đây?"

"Không biết luôn."

"Ya, Kang Jigu, cậu cũng chọn một chỗ đi."

"Mình sao cũng được, nơi nào cũng vậy mà."

"Không, phải có chỗ nào đó mà cậu không thích chứ."

"... Không biết, không có."

"Ầy, được rồi, vậy đi ăn đồ ngọt thôi."

"..."

"Jigu à, không đi hả?"

"Hở? Ờ, đi."

Như mọi khi, cả bọn đã định sẽ nghỉ chân ở cửa hàng tiện lợi trước khi đi ăn súp bò hầm, nhưng rồi Sohee đột nhiên nhận được cuộc gọi của đài truyền hình, thế là cả ba chia tay nhau chỉ sau một cây kem.

Cạch-

"..."

Nhà Jigu không một bóng người, vô cùng tĩnh lặng. Cảm giác đìu hiu này, chẳng có chút hơi ấm nào cả.

"... Ghét thật chứ."

Jigu nhìn điện thoại. Nó đã yên lặng như thế được gần một tháng rồi.

'Tại sao em lại không liên lạc gì với cô, Park Sejin đáng ghét... Em...'

Trong một phút giây, Jigu đột nhiên quay người chạy ra ngoài. Con đường dẫn đến nhà Sejin, con đường mà cô vẫn luôn dặn dò em phải cẩn thận vì đi ban đêm rất nguy hiểm. Jigu đang chạy hết tốc lực trên con đường đó.

Ding~dong~

"Ai thế ạ?"

"Là cô."

Cánh cửa lập tức bật mở, để lộ ra gương mặt có chút kinh ngạc của Sejin. Em nhìn cô gương mặt đỏ bừng, cúi gập người thở dốc, có chút lo lắng.

"... Cô chạy đến đây đó à?"

"Ừ."

"Trễ thế này rồi, sao còn-"

"Cô thích mùa đông hơn mùa hè."

"... Dạ?"

"Cô ghét trời nóng, thích biển hơn núi. Cô không thích côn trùng."

"..."

"Nhưng được ở cùng em thì tất cả đều tốt, cô cũng thích ăn mừng sinh nhật với em."

Sejin chớp chớp mắt.

"Cô ghét ngày mưa, nhưng cô thích khi em đến nhà cô cùng uống makgeolli. Cô không thích gọi điện cho em, nhưng lại càng không thích em không gọi điện cho cô. Cô..."

Jigu cắn môi.

"Cô thích em."

Trong mắt Sejin dường như có nước.

"Cô cũng yêu em, Park Sejin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro