Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Địa chỉ nhà cô, đừng để những bạn khác biết. Nếu có gặp nguy hiểm thì đến đây."

"Dạ."

-



Cuối tuần, 2 ngày sau sự việc xảy ra trên sân thượng, như mọi khi, Jigu lại uống say và ngủ muộn.



-ding dong


"Ai đấy?"

"À... Cho hỏi đây có phải nhà của Ji... cô Jigu không ạ?"

"Phải, nhưng mà cháu là...?"

"À, Park Sejin. Có chuyện gì hả? Vào đây."


Sejin cúi chào mẹ Jigu, theo cô vào trong phòng ngủ, lướt mắt nhìn quanh.


"Phòng cô gọn gàng thật đấy ạ."

"Ừ thì... Nhưng mà có chuyện gì sao?"

"Cô bảo em có gặp nguy hiểm thì đến đây mà."

"Lại bị đánh hả?"

"..."

"Đến đây là tốt rồi. Tạm thời cứ ở lại nhà cô một thời gian đi."

"Thật ạ?"

"Ừ. Cô là giáo viên chủ nhiệm của em, nên chắc sẽ ổn thôi."

"Nhưng mà em thích cô đấy?"

"Chuyện đó thì liên quan gì?"

"Xì... Vậy giờ mình làm gì ạ?"

"Làm gì là làm gì? Em tự chơi một mình đi."

"Cô gấp giấy với em được không?"

"Gấp con rắn ấy hả?"

"Cái đó cũng được, cái khác cũng được."

"Thôi nghỉ, lằng nhằng quá."

"Hứ, vậy em gấp một mình."


Sejin cứ vậy cặm cụi gấp một lượt ba con rắn giấy, đến khi chuẩn bị gấp con thứ tư thì Jigu lên tiếng.


"Sao chỉ gấp mỗi rắn thế?"

"... Em biết gấp mỗi cái này thôi."

"Hờ... Chờ đó."


Jigu xắn tay áo, nghiêm túc hướng dẫn Sejin gấp vài thứ linh tinh khác.


"Cô, khúc này gấp sao ạ?"

"Gấp vào thế này, rồi bẻ góc, lật nó ra."


Jigu muốn lấy tờ giấy để thị phạm cho Sejin, nhưng rồi lại quyết định dùng luôn tờ giấy em đang gấp cho nhanh, thế là tay cô vô tình lại chạm đến tay em. Sejin không nghĩ ngợi nhiều, tận dụng cơ hội bắt lấy bàn tay Jigu.


"Ồ quoa, tay cô đẹp thật đấy."

"Làm gì thế? Buông."

"Mới nãy cô còn bảo không quan tâm mà."

"Ý cô không phải thế này."

"... Vậy nên mới nói không nên đến nhà người mình thích."


Sejin buông tay Jigu.


"Những lúc thế này thì nên đến nhà bạn mới phải, nhưng em lại không có bạn."

"Vậy nên em định làm gì nếu cô bị đuổi ra khỏi nhà đây? Bên ngoài còn người lớn mà gan quá nhỉ?"

"Cô thật sự không có một xíu xiu cảm xúc nào đối với em sao?"

"Ừ."

"Thật ạ?"

"... Ừ."

"... Vậy chứ sao cô lại nhảy xuống theo em?"

"... Lúc đấy cô trả lời rồi còn gì. Vì là giáo viên chủ nhiệm-"

"Lại là giáo viên chủ nhiệm! Có giáo viên chủ nhiệm nào làm tới mức này chỉ vì học sinh không cơ chứ?"

"..."

"Nếu đúng thật là em hiểu nhầm ý cô, làm ơn hãy nói rõ cho em biết. Bởi vì nếu cô cứ tiếp tục hành xử như thế... Em thật sự không thể phân biệt được đâu ạ."

"Xin lỗi."

"... Em hiểu rồi."

"... Em vẫn còn là trẻ vị thành niên."

"Dạ?"

"Lại còn là học sinh."

"Dạ?"

"Em bảo cô nói. Cô đang nói đây."

"Không, ý em là-"

"Em hiểu đúng rồi. Nhưng cô vẫn còn lương tâm của một người lớn đấy."

"À."

"Chờ 2 năm nữa rồi tính."


Jigu nhìn lảng đi, ngón tay bối rối gãi mũi.


"Cô."


Sejin nghiêng đầu, tìm mắt Jigu mà nhìn thẳng cô.


"Em không muốn mất cô trong khoảng thời gian chờ đợi đó."


Mặt Jigu hơi đỏ lên, và Sejin bật cười.


"Mới nãy cô còn lạnh lùng thế mà. Sao giờ lại đỏ mặt rồi ạ?"

"... Không quen nói mấy lời như thế này."

"Cô. 2 năm sau, em nhất định sẽ mang dáng vẻ trưởng thành hơn tìm đến cô."

"Trước tiên thì em cứ phải sống đi đã."

"Có cô rồi thì sao em phải tìm chết nữa ạ? Em sẽ sống thật tốt và thật ngầu. Em có nên học võ hay gì đó không nhỉ?"

"Được đấy. Kendo và Taekwondo thì sao? Hồi trước cô đã rất muốn học những thứ đó mà không được."


Đêm hôm đó, Jigu và Sejin đã nói chuyện với nhau rất lâu.


Bẵng đi một thời gian, Jigu đã dọn ra ở một mình để có thể giúp đỡ Sejin. Họ sống cùng nhau, nhưng vẫn không là gì của nhau.


2 năm sau, khoảnh khắc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, báo hiệu một năm mới đã đến.


"Cô."

"Ừ?"

"Em thích cô."

"... Cô cũng vậy."

"Em yêu cô."

"Cô cũng vậy."


Sejin câu lấy cổ Jigu, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Cả hai đều không thể biết được, liệu tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực hiện tại là của ai.


"Cảm ơn cô. Vì đã giúp em tiếp tục sống."

"Cảm ơn em, vì đã sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro