If you move, you lose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jigu không biết phải nhìn đi đâu nữa. 

Bây giờ mà nuốt nước miếng ực một cái thì lộ liễu quá. 

Jigu thắt bụng, để bao tử đánh trống kêu ọt ọt rồi tranh thủ nuốt xuống đống nước miếng chực trào trong miệng. Nhưng làm sao qua mắt được Sejin, em nhìn cô như vậy thì nhoẻn miệng cười.


"À, cô này. Đã bảo là phải nhìn thẳng vào mắt em rồi mà."

"Tại sao em chỉ mặc mỗi đồ lót vậy?"

"Để có cơ hội thắng cô chứ sao?"


Kang Jigu đúng là ngốc mới đồng ý chơi cái trò này cùng Park Sejin. Đúng ra cô nên bỏ chạy từ cái lúc em đề nghị người thắng cuộc sẽ được một điều ước rồi mới phải. Cảm giác như em đã thủ sẵn những yêu cầu quái dị rồi vậy. 

Sejin vươn hai tay ôm lấy gương mặt Jigu và bắt cô nhìn em, khiến Jigu không tình nguyện cứ phải trợn ngược mắt lên trời.


"Em bảo chơi đấu mắt mà, cô thua rồi còn gì?"


Ý cô là mau mau kết thúc cái trò này đi chứ như vậy nguy hiểm cho con tim bé bỏng của cô quá. 


"Em bảo chơi đấu mắt hồi nào ạ? Luật là phải nhìn vào mắt nhau và không được cử động mà."

"Thì nãy cô quay đầu rồi."

"Ah thật là... Kang Jigu!"


Tên cô ba chữ phun ra từ miệng đứa nhỏ này, không hiểu sao lại khiến tim cô rộn ràng không ít.

Chỉ cần nhìn vào mắt em thôi mà, chỉ cần khiến em rời khỏi giường trước là trò chơi sẽ kết thúc mà. Nhưng tại sao mắt cô lại cứ 'rơi' xuống khu vực dưới cằm em vậy nhỉ? Mà Jigu cũng tò mò ghê, họ có thể đi xa đến đâu vì trò chơi này đây.


"16 lần rồi nhé ạ."

"Ơ hay, lại còn thế nữa. Tại sao lại phải đếm cả số lần di chuyển mắt chứ?"

"Đến khi nào cô cô cử động cơ thể thì mới thôi. Cô sắp nhịn hết nổi rồi chứ gì."


Sắp nhịn hết nổi rồi chứ gì? Sắp nhịn hết nổi rồi chứ gì?! Park Sejin, là em khiêu khích cô đấy nhé.


"Đừng đếm cái này."


Jigu nói rồi đưa tay cởi hết ba cái nút đầu tiên của cái áo ngủ đang mặc, để lộ ra một khoảng ngực trần lấp ló. Sao nào, em bảo là thích nơi này của cô nhất mà. Giờ thì em còn ngồi yên được nữa không?


"1 lần."

"Cô cũng vừa di chuyển mắt kìa. 17 lần."

"Bỏ qua cái đó đi, phải nhìn mới cởi nút được chứ."


Ánh mắt Sejin bắt đầu bối rối và đảo quanh. 

Ồ, cô thậm chí còn cởi cả áo chỉ để đánh bại Park Sejin thôi đấy. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của em kìa, thật là khiến cô muốn say rồi làm càn quá đi. À, có nên ôm lấy rồi vỗ về cơ thể em một chút không nhỉ? Mà trước đó nên lột luôn đồ của em đã chứ ha? 

Đầu óc Jigu quẩn quanh với những suy nghĩ, sau cùng lại quyết định nghe theo con tim mình. Bây giờ cô chẳng muốn gì, chỉ muốn em.


"Ỏ, cô vừa nhấc mông đấy ạ? Tổng là 18 lần nhé."

"Thế đêm nay chúng ta làm 18 lần, chịu không?"

"??!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro