Một lần này thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jigu à, mình năn nỉ cậu đấy, đến buổi xem mắt một lần này thôi, được không?"


Hai từ 'xem mắt' lọt vào tai Sejin, em ngoái đầu, hướng về phía phát ra âm thanh. Ai đã từng yêu đương bí mật thì sẽ biết, vì không thể trực tiếp ở bên nhau nên thính giác cứ phát triển đến mức gọi là cái tầm ấy.

Vốn cả hai vô tình bắt gặp nhau ở ngoài hành lang lớp học, nhưng chẳng thể làm gì ngoài liếc mắt nhìn nhau trong chốc lát, rồi mạnh ai nói chuyện với bạn bè của người đó, dẫu vậy, họ vẫn dành riêng một phần tập trung để nghe ngóng tình hình của đối phương.

Nhưng vừa nghe đến hai chữ 'xem mắt', Sejin đã vô thức quay phắt đầu về phía Jigu, vô tình lại khiến người đang nói chuyện với Jigu giật bắn mình, nên Sejin liền phải giả ngốc, bối rối gãi đầu, tránh mặt đi.

Em vừa nghe gì vậy chứ? Nhưng mà cô sẽ tự biết cách đối phó với lời nhờ vả như vậy nhỉ? Kang Jigu ấy mà, sẽ dứt khoát nổi nóng và thẳng thừng từ chối mấy cái chuyện tầm phào này thôi. Kang Jigu, cô biết phải làm gì rồi chứ? Cô biết em đang đứng ở ngay đây mà phải không?


"Nhắn thời gian và địa điểm cho mình."


Sejin thật muốn đi ngay qua bên đó nắm cổ áo Jigu và hỏi 'bộ cô điên gồi hả?', nhưng đúng lúc ấy, chuông reo vào tiết lại vang lên. Sejin thầm mắng số mình xui xẻo, hậm hực bỏ vào lớp.

Đầu em muốn nổ tung với biết bao nhiêu là suy nghĩ rồi, đến tiếng giảng bài của thầy giáo nghe cũng chẳng lọt lỗ tai nữa. Tại sao lại nói như thế trước mặt em? Rõ là cô biết em nghe được hết mà? Tại sao lại làm vậy?

Sejin toan nhắn tin cho Jigu để hỏi cho ra lẽ, thì tiếng thông báo lại -ting một cái trước cả khi em kịp mở điện thoại. Trái tim Sejin như muốn rớt luôn ra ngoài, chưa dám nhìn đến nội dung tin nhắn, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu em cứ loạn cả lên. Cô nhắn tin chia tay em sao? Hay bảo em đừng quan tâm đến chuyện của cô nữa?


[Khi nào tan lớp? Cô xong việc rồi.]

[Cô chờ em làm gì? Không phải có hẹn rồi sao?]

[]

[Cô cười?!]

[Cô chờ em trước cửa lớp.]


Sejin thở phào vì không phải viễn cảnh gì quá tồi tệ như em đã nghĩ đến, nhưng cũng nhanh chóng trở nên tức tối bức bối vì cô không phủ nhận chuyện đi xem mắt.

Sau khi tiết học kết thúc, Sejin cố tình để Jigu chờ nên đã ngồi lại trong lớp thay vì đi ra ngoài. Mãi đến khi hầu hết mọi người đều đã rời đi, Jigu mới kéo nhẹ cửa, ló đầu vào. Khi cô hỏi em tại sao còn ngồi đó, Sejin chỉ hừ lạnh rồi đi ra bằng cửa sau, trong khi Jigu là đang đứng ở cửa trước.


"Giận à?"

"Không phải rõ ràng quá rồi sao ạ?"

"Vừa đi vừa nói đi."


Nhìn điệu bộ vui vẻ của Jigu, Sejin liền trở nên lo lắng. Tất cả cũng chỉ vì em biết rõ dáng vẻ của Jigu ở các buổi họp mặt là như nào. Không giống với các bậc trưởng bối khi uống say sẽ bắt đầu nhảy múa và hát hò, Jigu chính là tiền bối kiểu mẫu - sẵn lòng lắng nghe người khác tâm sự, khi cần thì sẽ hát và cô hát rất hay, đã thế còn chuyên gia đóng vai hiệp sĩ tiếp rượu thay hậu bối, tệ hơn nữa là cô chẳng bao giờ từ chối cho đi số điện thoại cả.

Dáng vẻ vẫn luôn khiến Sejin thích thú và rung động mỗi khi ngắm nhìn ấy bây giờ lại khiến em vô cùng bất an. 

Sejin đang đi trước Jigu, đột nhiên dừng bước, và Jigu cũng dừng theo em. Cô rón rén tiến lại từ phía sau Sejin, nhẹ mỉm cười trước vẻ mặt trông khó ở vô cùng của em.


"Em thật sự sắp tức điên lên rồi đấy, nên là cô liệu mà giải thích đàng hoàng đi ạ."

"Ngày xửa ngày xưa, hồi mới lên năm nhất, cô đã hứa sẽ đi xem mắt cùng người này, là một người bạn khá thân, và dù đã lâu rồi nhưng hứa thì vẫn là hứa, nên cô muốn giải quyết luôn cho xong."

"... Cô nghĩ em sẽ chấp nhận lời giải thích như vậy sao?"

"Để cô đi một lần này thôi được không?"


Kang Jigu vuốt dọc cánh tay Sejin, đến khuỷu tay, rồi cổ tay, sau là đan luôn mười ngón tay. Sejin tức đến nghẹn mà không nói được gì. Để cô biết điểm yếu của em quả là sai lầm mà. Với gương mặt đẹp mã đó, rồi còn cái nắm tay, Sejin muốn nổi giận cũng không được.


"... Rồi khi nào cô đi?"

"Ngày mai. Cuối tuần phải dành cho Sejin của cô chứ."

"Cô điên hả? Nhỏ tiếng thôi!"

"Nhưng mà chúng ta đã đang nắm tay rồi còn gì?"


Sejin giật bắn mình giật phắt tay khỏi cái nắm, Jigu chỉ cười lớn, nên em lại tức tối dậm chân bỏ đi. Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người dòm ngó, Jigu vẫn tươi cười xoa đầu Sejin khi em lải nhải về việc giữ ý giữ tứ ở nơi công cộng.


"Em vẫn còn giận đấy. Làm vậy không có ích gì đâu ạ."

"Giận cũng được. Còn biết giận là tốt rồi."

"Thật là... tức chết mất. Hôm nay ngủ riêng đi ạ."

"... Được thôi."

"Cái gì mà được chứ!!! Cô đùa em đó hả?!"

"Hì, xin lỗi."


Chỉ khi cách trường một quãng khá xa rồi, Sejin mới thoải mái quàng lấy cánh tay Jigu. Cơn giận của em đã nguôi ngoai phần nào, nhưng tâm trạng vẫn không có tốt lắm đâu. Phải như Jigu từ chối đi xem mắt thì hay biết mấy.

Em thất vọng chứ, nhưng Sejin quyết định suy nghĩ tích cực, rằng Jigu cũng có cuộc sống và suy nghĩ của riêng cô. Em chỉ cần tin tưởng Jigu và đón nhận chuyện này với một tấm lòng bao dung là được. Cùng lắm thì mai cô đi về rồi em tìm cách phạt cô cũng chưa muộn.


--


Đã quá 12 giờ đêm, vẫn chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jigu. Sejin sốt ruột ngồi bên mép giường, điện thoại nắm chặt trong tay, suy tính nên xử lí con người tên Kang Jigu này như thế nào. Bề ngoài em bình tĩnh là thế, nhưng bên trong thì máu lửa đã cuộn trào sục sôi hừng hực đủ để nướng chín cô luôn rồi.

Đến gần 1 giờ sáng, Sejin nhận được cuộc gọi của Jigu. Khi em bắt máy, đầu dây bên kia liền vọng lại giọng điệu lè nhè. 

Em đã dặn cô uống có chừng mực thôi mà. Cô là quên mất hay cố tình không nhớ tới?


"Sao mà giọng em nghe đáng sợ thế?"


Jigu chẳng trả lời em, mà còn dùng cái giọng điệu lè nhè đáng ghét ấy hỏi ngược lại. Sejin nghĩ em không chỉ đơn thuần là tức giận nữa đâu, mà sắp tiền đình luôn rồi.


"Em hỏi cô đang ở đâu?"

"Quán O-hức-bok."

"Em đổi mã cửa đây, cô tự tìm chỗ qua đêm đi ạ."

"Wae-e, cô muốn ngủ với em mà."


Jigu vẫn luôn chối, nhưng rõ ràng mỗi khi nói chuyện riêng với Sejin sau khi uống say, cô luôn tỏ vẻ đáng yêu và ngân giọng, còn nâng tông cao hơn một chút. Sejin biết cô chỉ như thế với em, nhưng không hiểu sao vẫn khiến em bực mình quá thể. Hẳn là vì nghe giọng cô rồi, em chẳng còn nhớ lí do ban đầu đã khiến em nổi giận là gì nữa.


"Cái gì mà ngủ với em hả? Cô đã hứa gì với em trước khi đi? Hứa sẽ về sớm, hứa uống có chừng mực. Cô nhìn đồng hồ bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"

"Mọi người đã bày trò chơi..."

"Cô chơi mấy trò đó giỏi lắm mà. Có bao giờ phải chịu phạt đâu?"

"Em bảo cô uống ít thôi, nên cô đã nói thật khi chơi thật và thách, nhưng bọn họ vẫn bắt cô uống..."

"Cô nói gì mà họ lại không tin?"

"Nói cô đang hẹn hò rồi... Và ở nhà có một người rất dễ thương đang chờ cô về..."

"..."

"Nên là họ đã bắt cô uống rất nhiều..."

"..."

"Sejin à..."

"..."

"Tha cho cô lần này được không?"


Sejin có thể mường tượng ra vẻ mặt của Jigu lúc này. Vẻ mặt mà rất ít người được nhìn thấy, trừ khi cô rất say. Vẻ mặt mà chỉ mỗi em biết đến. 

Sejin cắn môi, mắt hơi rưng rưng. Em thật sự ước rằng bây giờ có thể nhìn thấy vẻ mặt mà chỉ mỗi em biết ấy. Em muốn cô ôm em và nói yêu em với vẻ mặt ấy.

Cô cũng làm ơn nhìn đến gương mặt tức giận của em một lần này thôi được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro