Giấc mộng đêm hè. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jigu nhíu mày vì cơn đau đầu dai dẳng.

2 giờ 30 phút sáng.

Nếu là như bình thường, thì đây là lúc cô thấy hưng phấn nhất khi say. Nhưng lần này, sau cả một ngày dài cứ uống rồi lại uống, Jigu giờ chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, và bao nhiêu mạch máu trong người dường như cũng thấm đẫm thứ men rượu độc hại.

17 tháng 7.

Dù mỗi năm đều phải trải qua ngày này, Jigu vẫn chưa một lần có thể quen được với nó. Trái tim Jigu, vốn vẫn luôn âm ỉ kể từ sau khi đứa nhỏ ấy rời đi, hôm nay cũng lại nhức nhối hơn bình thường, cũng là bởi cô không thể buông bỏ được nỗi hối hận đã gây ra ngày hôm đó, dẫu là 7 năm đã trôi qua.

Không biết thật sự có phải chỉ là do cảm giác tội lỗi từ tận 7 năm trước mà vẫn bám rịt lấy cô cứ như mới hôm qua hay không, nhưng mỗi khi đến ngày giỗ của Sejin, Jigu thật sự không thể và cũng không muốn gặp gỡ bất cứ ai.

Như một thông lệ, sau khi thức giấc vào buổi sáng, Jigu so với mọi ngày sẽ ăn diện hơn chút ít, rồi đến quán bar nơi không ai biết cô là ai, và uống rượu như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến, như thể đang cố dùng hành động để chứng minh rằng cô muốn bù đắp cho lời tỏ tình hãy còn bỏ ngỏ của em từ 7 năm trước, dùng chính cơ thể đã bị thời gian bào mòn này ôm lấy linh hồn tươi trẻ của em, người mà sau hôm nay cô sẽ lại chẳng nhớ đến cho đến tận ngày này năm sau.

Đây chính là thông lệ hằng năm của Jigu.

Là do hôm nay cô dậy sớm hơn mọi khi sao? Dù đã trải qua việc này đến nay là năm thứ 7 rồi, Jigu vẫn khó lòng mở nổi hai con mắt vì đống rượu trút vào người cả ngày. Jigu chống tay lên bàn, lảo đảo gượng đứng dậy, nhưng hai mi mắt vẫn cứ là nặng trĩu. Cô thấy quán bar quen thuộc của mình sao mà lạ lẫm, mờ ảo quá. Mảng tường trắng đơn điệu ôm lấy cái tủ gỗ chất đầy những chai rượu ngoại đắt tiền, mấy cái biển hiệu neon đầy sắc màu như muốn đánh bay sự tẻ nhạt của bức tường. Toàn là những vật thể cùng gam màu không liên quan với nhau, thế mà lại hài hòa đến không tưởng, khiến nơi tăm tối và có phần sang trọng này như đang tiềm ẩn sự nổi loạn đầy kín đáo, thế nhưng chính nó cũng khiến cái đầu đang đau nhức của Jigu thêm phần choáng váng, và cảm giác nhộn nhạo trong bụng cũng trở nên tệ hơn. 

Jigu chưa từng nghĩ tửu lượng bản thân yếu kém, nhưng dù cho cô có uống tốt đến mức nào, mới sáng sớm đã liên tục tống một họng đầy rượu nguyên chất hơn 30% độ cồn thì có là dạ dày sắt đá cũng không sống nổi.

Đôi khi, có vài người nhìn cô như thế này và buông lời bình phẩm, rằng Kang Jigu và Park Sejin là hai cá thể hoàn toàn riêng biệt, nên việc cô vẫn còn nhập nhằng giữa sự tồn tại của cả hai là điều nực cười. Người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Kang Jigu nên sống cuộc đời của Kang Jigu chứ chẳng phải của ai khác, của một đứa nhỏ đã không còn trên cõi đời này lại càng không. Họ an ủi cô bằng những lời như thế đấy. 

Nhưng Jigu không trách họ, vì họ làm sao mà hiểu được, rằng đôi khi cũng có những người sống mãi với một bản ngã khác bên trong mình. Đó là bởi nỗi đau quá lớn, bóng hình của người khảm sâu trong trái tim họ cũng vì thế mà sống cùng họ suốt phần đời còn lại. 

Nói như vậy có nghĩa là Kang Jigu vẫn chưa từng có thể vượt qua cái chết của Park Sejin, và cô cũng đang sống với bóng hình của Sejin năm ấy trong tâm.

Người ta thường nói thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng đó chỉ là lời dỗ ngọt cho những ai nhẹ lòng, còn đã thấm thía đủ thì sẽ nhận ra rằng một vết thương trong tâm không bao giờ khép miệng được cả. Chỉ là nỗi đau nó gây ra quá lớn, đến một lúc nào đó sẽ khiến toàn bộ dây thần kinh bao quanh nó tê liệt đi mà thôi.

Thời gian không thể chữa lành vết thương, mà là thời gian giúp con người ta quen với việc sống cùng với sự hiện diện của vết thương ấy.


~


Cô đã nằm đây bao lâu rồi? 

Jigu chớp đôi mắt mỏi mệt, lờ mờ thấy mấy ly rượu cạn bày ngổn ngang trước mặt, cũng không phải khung cảnh gì mới mẻ cho lắm. Nếu phải kể đến một sự thay đổi nho nhỏ so với trước lúc cô nhắm mắt và thiếp đi trên quầy bar này, thì chính là gần bên cô có thêm một người đang ngồi. 

Người phụ nữ ấy đưa lưng về phía Jigu, nên cô chẳng thể nhìn thấy mặt, nhưng bóng lưng này... không hiểu sao lại mang cho cô cảm giác có chút quen thuộc. Người phụ nữ đưa tay vuốt ngược suối tóc đen dài đang buông xõa, và mùi xạ hương thoang thoảng vây lấy cánh mũi Jigu. 

Từng nghe nói một mùi hương quen thuộc có thể khiến con người ta nhớ về kỷ niệm gắn liền với nó, có vẻ là thật nhỉ. Trong chính khoảnh khắc ấy, Jigu đã bất giác nhớ đến đứa nhỏ bảo thích cô nhưng cũng chưa từng nắm lấy tay cô năm ấy, Park Sejin. Mảnh ký ức đau thương không dễ gì xóa nhòa sau một thời gian dài đột nhiên lại bị đào lên, khiến Jigu khổ sở ôm đầu, miệng bật ra tiếng rên khẽ. 

Người phụ nữ vẫn đang đối lưng với Jigu, nghe tiếng động liền quay người.

"Chị, chị tỉnh rồi sao?"


Giây phút đó, Kang Jigu đã không thể nói bất cứ điều gì.


Park Sejin.


Chắc chắn là gương mặt của Park Sejin.


7 năm trước, đứa nhỏ đột ngột rời bỏ thế giới này chỉ sau khi để lại một lời tỏ tình mà Jigu thuở còn trẻ đã không thể đáp lại, cũng không thể làm tròn trọng trách của một giáo viên chủ nhiệm mà ngăn em rời đi. Là đứa nhỏ với nội tâm quá mức trưởng thành so với tuổi 18, đồng thời cũng lại mang trên môi nụ cười tươi tắn như chính thanh xuân đáng ra phải nở rộ như hoa mùa xuân của em. 

Phải, đứa nhỏ ấy 7 năm trước đã rời bỏ cô, rời bỏ cái thế giới sinh ra đứa ngược ngạo là em nhưng lại chẳng có nơi để em nương náu.

Trước mặt Jigu giờ đây lại chính là người phụ nữ trông không khác gì đứa nhỏ đó, có chăng là thấp thoáng dáng vẻ trưởng thành hơn thôi.

Người phụ nữ với gương mặt giống hệt Sejin, đang nhìn Jigu và mỉm cười. Điều này, không phải quá vô lý sao?

Là người giống người? Hiện tượng doppelganger mà cô chỉ mới nghe qua? Hay là Sejin có chị gái, nên đường nét gương mặt mới giống được như vậy? Không thì, là hậu quả của việc uống rượu từ sáng sớm sao? Tất cả chỉ là ảo ảnh? Không. Gương mặt của người đang ở trước cô đây quá đỗi chân thật, không thể là ảo ảnh được.

"Park Sejin..." 

Tên em bật ra từ môi cô trong vô thức. 7 năm qua, Jigu chưa từng gọi tên em thành tiếng, nhưng ai cũng biết, cái ngày thời gian của Park Sejin dừng lại, thời gian của người không thể ngăn được cái chết của em là Kang Jigu, cũng không tiếp tục trôi nữa. 

Và giờ đây, cái đồng hồ vốn đã im lìm suốt những năm qua trong cô, đứng trước người có cùng gương mặt với Park Sejin, dường như đã một lần nữa được lên dây cót.

Người phụ nữ, à, khi nhìn gần thế này rồi thì trông giống một cô gái trẻ hơn. Hẳn là cũng trạc tuổi Sejin, nếu em còn sống. Cô gái ấy không biết từ lúc nào đã đến ngồi cạnh bên cô, hành xử vô cùng tự nhiên, như thể họ đã quen biết nhau từ trước vậy. Gò má em phớt hồng, hẳn là cũng đã hơi say, nhưng vẫn giơ tay gọi thêm đồ uống, vừa nhấm nháp lại vừa huyên thuyên về những câu chuyện mà Jigu chưa từng hỏi đến. Em thích gì, không thích gì, và cuộc sống thường ngày của em cho đến giây phút này ngồi lại bên cô. Jigu chỉ lặng người lắng nghe mà chẳng dám ngừng em lại, bởi cái cách em chuyển động, cách em nói chuyện, gương mặt, giọng nói, tất cả, đều quá giống...

"Chúng ta đi chứ?"

Cô gái trẻ trông giống với Park Sejin ấy, sau một hồi chỉ nói về bản thân, cuối cùng cũng quyết định dừng câu chuyện và ngỏ một lời mời khác với Jigu. Cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ lại có cơ hội để nhớ về Sejin với gương mặt vô ưu, vươn bàn tay muốn nắm lấy tay cô, chỉ để sau đó lại rút tay và đối mặt với bầu trời xanh thẳm. 

Khi đó cô đã không thể bắt lấy tay em. 

Thế nên cho dù Jigu biết người trước mặt cô bây giờ không phải Sejin, tất nhiên không thể là em rồi, cô vẫn không nhịn được mà nắm chặt lấy bàn tay vừa đưa đến trước mặt mình ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro