Giấc mộng đêm hè. (2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điểm dừng chân tiếp theo cho chuyến tàu ký ức của Jigu là trên giường của một khách sạn sang trọng. Tấm chăn ga trắng muốt phẳng phiu, mấy cái gối bông êm ái đặt gọn gàng và ngay ngắn, toát lên vẻ đứng đắn mà ngây thơ, như chính nụ cười vô ưu của em, không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra trên chính chiếc giường sắp không còn giữ được vẻ tinh tươm này. Tất cả, đều tương phản với hình ảnh Jigu ngồi trên giường sau khi tắm rửa xong.

Nhưng cũng mỉa mai thay khi chính em là người đã nắm tay và đưa cô đến nơi này, thuần thục như thể đây vốn là ý định của em ngay từ đầu, và cùng với nụ cười vô ưu ấy, em nhẹ nhàng đẩy cô vào phòng tắm như cách mấy đôi tình nhân vẫn hay làm.

Sau khi Jigu tắm xong, em cũng tự giác đứng dậy và đi vào nơi cô vừa trở ra. Dù cả hai không ai nói với nhau câu nào, thật thú vị khi họ vẫn hòa hợp trong hành động chỉ dựa vào ánh nhìn của đối phương, sự ăn ý cứ phải gọi là như mấy cặp đôi đã yêu nhau nhiều năm vậy, dẫu là họ chỉ vừa gặp nhau hôm nay, và sẽ chỉ duy nhất hôm nay. Giữa họ chính là mối quan hệ mà sau một đêm cùng nhau, sau này dẫu có chạm mặt trên đường cũng sẽ chỉ là hai người dưng xa lạ. Đây gần như là luật bất thành văn đối với Jigu vào ngày 17 tháng 7 hằng năm. Cô chỉ muốn thân xác họ, chứ không mặn mà với việc nảy sinh quan hệ.

Nhưng hôm nay, Jigu lại có chút không đành lòng, có lẽ là vì gương mặt cô gái trông giống Park Sejin chăng? Nên Jigu sợ bản thân sẽ cảm thấy vương vấn sau khi đêm nay qua đi? 

Chậc, mà điều đó thì có gì quan trọng chứ. 

Dù là thế nào đi chăng nữa thì có một điều không đổi, rằng hôm nay là ngày Kang Jigu muốn dành ra để chuộc lỗi với Park Sejin vì hôm đó đã không thể ôm lấy em.

Jigu không nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, nhưng đột nhiên cô gái với gương mặt của Park Sejin lại xuất hiện ngay cạnh bên cô. Jigu không nói gì cả, nhưng cô có thể cảm nhận được cơ thể ấm nóng dán sát người mình, cùng với bàn tay vẫn còn ướt nước, nắm chặt lấy tay cô. Họ vẫn không ai lên tiếng, lẳng lặng ngồi bên nhau và nhìn ra ngoài cửa sổ, thoải mái tận hưởng hơi ấm mà đối phương mang lại, và đến một lúc, cả hai cùng quay đầu nhìn nhau, hệt như khung cảnh ở công viên nhiều năm trước. 

Nó là ký ức Jigu không muốn nhớ lại. 

Cô vốn đến đây là để chôn vùi đi những ký ức đó cơ mà.

Jigu toan quay đi, nhưng bàn tay em đã ôm lấy một bên gương mặt cô. Hơi ấm từ tay em lan ra gò má, rồi chóp mũi, rồi gò má còn lại, chẳng mấy chốc, cả gương mặt Jigu đã nóng bừng và cổ họng thì khô khốc đến không thể nói bất cứ điều gì. Đáp lại dáng vẻ có phần kinh ngạc của Jigu, giống với cái ngày cô nhận được nụ hôn đầu tiên từ em, cô gái nhẹ nhàng câu lấy cổ Jigu và hôn cô.

Nụ hôn, hơi ấm, và gương mặt của cô gái cùng với nụ cười nhạt lại nhắc nhở Jigu về em của ngày hôm đó, nên bàn tay cô cũng rất tự nhiên ôm lấy eo cô gái. Nếu hôm đó cô chịu đáp lại em, nếu cô không giật mình mà vẫn tiếp tục hôn em như thế này, liệu bây giờ người trước mặt cô sẽ là em chứ?

Nụ hôn để bù đắp cho em, chứa đựng bao niềm hối tiếc và tội lỗi trong suốt 7 năm, nồng nàn và cuồng nhiệt hơn bất cứ nụ hôn nào cô từng có trước đó. Hai môi hôn chỉ miễn cưỡng rời nhau khi họ cần lắm một chút không khí, để lại giữa hai người một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Như một lẽ thường tình, theo cùng chuyển động của bàn tay là mảnh vải che thân của Kang Jigu lẫn 'Park Sejin' cũng lần lượt bị tuột xuống. Cũng không phải họ đang mặc quần áo gì quá cầu kỳ, chỉ là tấm khăn choàng tắm, nên việc lột bỏ mới dễ dàng như vậy. Dẫu là thế, chỉ trong một tích tắc mà trên người cả hai đã chẳng còn gì che chắn, lại càng thể hiện rõ hơn mối quan hệ giữa họ - chỉ là hai thân xác đang cần nhau và sẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau sau đêm nay.

Bàn tay 'Park Sejin' đang câu lấy cổ Kang Jigu dần thay đổi vị trí. Ngón tay em chầm chậm thả lỏng, trượt khỏi gáy cô, xuống bả vai, rồi ôm lấy một bên eo, cùng lúc đó, đôi môi đang ngấu nghiến môi Jigu cũng di xuống ngay bên trên vùng xương đòn. Mỗi nơi 'Park Sejin' lướt ngang, cơ thể Kang Jigu lại phản ứng mãnh liệt, cũng bởi những nốt đỏ rải rác, hằn sâu như hoa nở rộ mà em để lại.

Khác với bình thường, Kang Jigu không đẩy em đi. Hành động của cô gái không hiểu sao mang lại cho Jigu cảm giác, rằng em đang cố gắng nói với cô, không được quên em. Jigu biết là nghe có vẻ hoang đường, nhưng nếu cô gái này là Park Sejin thật, hẳn em cũng biết sau hôm nay sẽ không thể gặp lại cô, nên đây có thể xem như cách em để lại những dấu ấn cuối cùng của mình, nếu là như vậy thì sao?

Kang Jigu đã không thể đẩy cô gái vẫn đang ngấu nghiến lấy cơ thể cô đi.

Những nốt đỏ, sưng tấy cô gái để lại, thật sự trông như những bông hoa trà khắc trực tiếp lên cơ thể Jigu, cảm tưởng như sẽ không biến mất kể cả là sau đêm nay. Những dấu ấn đỏ ấy, như một tác phẩm nghệ thuật, lần lượt được thêu lên cơ thể trần trụi của Jigu, trải dài từ xương đòn, đến bầu ngực, xuống vùng bụng phẳng lì, rồi khung xương chậu. Kang Jigu từ lúc nào đã ngả người nằm xuống giường, buông tiếng thở run rấy, không chút chần chừ chôn tay vào mái tóc của 'Park Sejin'. Căn phòng có chút rộng lớn nếu chỉ tính đến việc thuê một đêm, tách một cái liền chìm trong bóng tối, cùng với âm thanh ma sát khe khẽ, tiếng thở và va chạm của hai cơ thể quấn lấy nhau.

Môi 'Park Sejin', vốn vẫn đang thăm thú đường cong cơ thể của Jigu, sau một hồi lại quay trở lên tìm đến môi cô, và đó là khi Jigu bật người đè em xuống. Chỉ trong một tích tắc, tư thế của hai người đã thay đổi. Kang Jigu hôn em, tự hỏi có gì buồn cười mà khóe môi em lại cong lên thế kia.

Cả hai vốn chỉ vừa rời khỏi phòng tắm cách đây không lâu, trên người lại chẳng có gì che chắn, theo lẽ thường thì sẽ phải rất lạnh, nhưng môi cô vẫn cảm nhận được cả người em ấm nóng, và cô nhắm mắt. Đương nhiên từ lúc về đây Jigu chẳng uống thêm giọt rượu nào, nhưng hơi men của thứ cồn đậm đặc cô đã uống trước đó hẳn là vẫn chưa tan hết, nếu không muốn nói là vẫn còn cuồn cuộn trong huyết mạch của Jigu.

Rõ là muốn bù đắp và chuộc lỗi với em, nhưng có sao không khi cô lại có những cảm xúc kì lạ thế này? Có sao không khi mà cơ thể cô không thể chịu nổi cảm giác nóng bức như thể cô thật sự yêu cái người mà cô đang hôn và làm tình cùng đây, cái người mà cô chỉ tìm đến vì dáng vẻ giống với Park Sejin và vì cảm giác tội lỗi đối với đứa nhỏ cô đã không thể bắt lấy ấy?

Jigu kéo cô gái vào nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn nhau cho đến khi cảm giác đau nhức tột cùng cuốn lấy đầu óc cô, đến khi cả hai trở nên mụ mị trong tiếng thở của đối phương, đến khi toàn bộ ký ức trong cô trở nên trắng toát. Bờ môi bị ngấu nghiến suốt một lúc lâu ấy, như thể vẫn chưa thỏa mãn, đâu đó vang lên tiếng ma sát và từ bờ môi ấy bật ra tiếng thở nhiễu loạn cùng tiếng rên xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Nụ hôn kéo dài ấy nhanh chóng chuyển sang màn trò chuyện giữa hai cơ thể. Có nhìn cũng chẳng thể biết được là ai thèm muốn ai nhiều hơn. Trên chiếc giường rộng lớn, chỉ có những động chạm chất chứa bao niềm nuối tiếc mà chỉ hai người họ có thể lấp đầy. Kang Jigu muốn chiếm lấy 'Park Sejin', và 'Park Sejin' cũng muốn chiếm lấy Kang Jigu. Tay 'Sejin' không thể rời khỏi tấm lưng trần của Jigu và tay của Jigu cũng vẫn cứ ôm lấy vòng eo 'Sejin'.

Như thể nhớ về một lời hứa từ xa xưa, ấy là nếu họ có từng hứa bất cứ điều gì với nhau, khoảnh khắc cả hai chạm tay, ánh mắt họ không hẹn mà cùng tìm đến đối phương. Bốn mắt đều chứa đựng hình bóng người kia, nhưng lại không thể nói được mình đối với người kia có ý nghĩa gì, chỉ phản ánh được một điều duy nhất, đó là trong giây phút này, cả hai đều muốn khắc ghi thật sâu hình ảnh của đối phương hơn bất cứ ai.

Nhìn ánh mắt của 'Sejin', môi Jigu không nhanh không chậm tiến đến cần cổ em, và để lại một dấu đỏ ửng như em đã làm trên cơ thể cô. Nếu đúng thật là em, Park Sejin, đang ở cùng cô ngay lúc này, cô muốn em biết cô đã sống với cái bóng của em suốt 7 năm qua, cùng trái tim mang nặng thứ cảm xúc không quá khác biệt với em khi đó. Cô muốn nói với em rằng dẫu là 7 năm sau, cô vẫn chưa lần nào thôi hối hận vì đã không đáp lại lời tỏ tình chóng vánh của em.

Thật dịu dàng và đầy yêu thương, Jigu cắn nhẹ cổ em. Trên nước da trắng nõn nà ấy, dần chuyển đỏ, và tác phẩm giống với của cô được sinh ra.

Hai người họ đã cùng tạo nên hai tác phẩm phản chiếu lại nhau, khắc sâu trên cơ thể của nhau.

Nếu cô làm thế này, liệu em có thể tha thứ cho cô, dù chỉ là chút ít?

Cô chạm mắt em trong lúc mải mê khắc lên cơ thể em những vết đỏ giống cô, và thầm hi vọng em sẽ nhận ra được nỗi hối hận sâu sắc của người giáo viên trẻ năm ấy, người đã không thể đáp lại lời tỏ tình mong manh của em.

Kang Jigu nhàn nhạt nở nụ cười khi thấy được bóng hình của mình phản chiếu trong đôi đồng tử màu nâu nhạt của em. Đối với Kang Jigu, người trước mặt cô bây giờ có là ai cũng chẳng quan trọng nữa. Ừ. Kể cả khi không phải là em, chỉ cần nghĩ người đó là em, như vậy thôi cũng đủ rồi.

Bởi vì đây chính là lúc cô cần phải thật sự chấm dứt cảm giác tội lỗi này.

Bàn tay Jigu vốn đang ôm eo 'Sejin', dần trượt xuống phía dưới, tìm đến nơi đó của em. Dù đây không phải lần đầu cô làm tình, cảm giác lại vẫn hồi hộp và căng thẳng lạ thường. Hẳn là vì cô đã coi đây là lần đầu tiên có thể đem nỗi hối hận trực tiếp truyền tải đến 'Sejin' chăng? Hoặc là cô đã tự tẩy não mình và tin rằng nó khác với những lần trước vì rượu trong cô đã tan hết rồi.

Jigu cẩn trọng cho vào một ngón tay, và cảm nhận cái nắm của bàn tay nhỏ nhắn nơi gáy cô vừa siết chặt. Khi gương mặt cô gái khẽ nhăn vì cái chạm có phần bất cẩn của Jigu, cô lại nhẹ hôn lên mi mắt em thay cho lời xin lỗi. Và gương mặt trông giống hệt Park Sejin của cô gái sẽ lập tức giãn ra. Nhưng bởi vì vẻ mặt ấy cũng lại nhập nhằng với gương mặt của em trong quá khứ, bụng cô lại trở nên nhộn nhạo khó chịu. Có lẽ từ ngày hôm đó, cơ thể cô vẫn luôn muốn tìm đến em, bởi vì cả người Kang Jigu đều nhuốm màu tội lỗi dành cho Park Sejin.

Jigu bắt đầu luật động ngón tay bên trong em, và từ môi cô gái bật ra thứ âm thanh đầy gợi tình kia. Tiếng thở, tiếng rên từ khe khẽ đến cao vút rồi lại dịu đi, tùy thuộc vào cử động bàn tay của Jigu, cho thấy rằng họ đã hoàn toàn đắm chìm trong mối quan hệ xác thịt này. Bàn tay cô gái bấu vào tấm lưng Jigu ngày thêm cấp bách, và như một minh chứng cho khoái cảm đang nhận được, em cuối cùng cũng găm sâu móng tay vào da thịt cô và để lại mấy vết cào. 

Đối với Jigu, hành động ấy của 'Sejin' giống như lời hồi đáp của cơ thể em, rằng em chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của cô vậy. Và cũng vì thế mà cô lại càng hăng say trong việc thỏa mãn em hơn nữa. Tốc độ ra vào của bàn tay dưới hạ thân tăng lên, theo cùng là tiếng thở đầy gấp rút của em, hoặc của cô, hoặc của cả hai.

Nếu như là ban nãy, khi âm thanh của họ vô cùng yếu ớt và thậm chí còn chẳng tạo được âm vang, thì giờ đây cả căn phòng đều ngập tràn thứ âm thanh khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải mặt mũi đỏ bừng. Tiếng ma sát của ngón tay và nơi nữ tính, tiếng va chạm không nhỏ không lớn của bất cứ những bộ phần trần trụi nào khác có cơ hội tiếp xúc với nhau, tiếng rên đầy khoái cảm nỉ non giữa kẽ răng, môi hôn chặn lại tiếng nỉ non ấy, và tiếng đệm giường kêu kẽo kẹt liên hồi. Hàng loạt những âm thanh ấy hòa quyện với nhau, tạo thành thứ hòa âm như một bản nhạc êm dịu xứng đáng với cái tên được đặt cho nó, Giai điệu bình minh.

Tiếng môi hôn và hơi thở gấp gáp ngày một mãnh liệt, và cơ thể cô gái cũng run rẩy hơn. Dáng vẻ em ôm lấy Jigu, giống với đứa nhỏ lần đầu tiên được nếm vị ngọt của kẹo, một chút ham muốn, một chút dè chừng trước những xúc cảm mới lạ, là quá đủ để kích thích thứ cảm xúc cuộn trào bên trong cô hơn bao giờ hết. Cảm giác nóng bức lan tỏa trên gương mặt đỏ bừng của em, và Jigu nhận ra cô trông cũng không khác gì.

Cô gái dán môi hôn trên bả vai Jigu trong khi nắm tay vẫn siết chặt lưng cô vì cơn khoái cảm mà đợt kích tình mang lại quá mãnh liệt, cả người em run lên, chẳng mấy chốc đã thở hắt ra và vô lực gục mặt vào hõm cổ Jigu. Tay cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vô cùng nhẹ nhàng rút ra, kéo theo bao nhiêu là dịch tình mà em vừa trút bỏ.

Jigu nằm xuống bên cạnh cô gái, nhẹ vỗ về tấm lưng em, trong khi em vẫn chưa rời tay khỏi bả vai cùng vùi mặt vào lòng cô. Jigu cố giấu đi vẻ nhẹ nhõm vì đã có thể giải tỏa được cảm giác tội lỗi một cách nhân từ và ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của 'Park Sejin' trong vòng tay.

Một màn chuộc tội của cô như vậy là kết thúc rồi.

~

Khi bình minh qua đi và mặt trời hoàn toàn ló dạng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ lấp đầy căn phòng rộng lớn. Kang Jigu nhặt lên áo quần nhàu nhĩ và mặc vào, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể những gì diễn ra mấy tiếng trước chỉ là một giấc mộng thoáng qua. 

Rượu, cô gái với gương mặt của Park Sejin vẫn còn đang say giấc trên giường, đối lưng với cô, khách sạn, và cuộc làm tình kéo dài cả đêm. 

Ngày 17 tháng 7 qua rồi, câu chuyện của quá khứ mà giờ đây cô đã có thể quên đi, chỉ còn là bối cảnh để chuộc lỗi và chẳng còn gì đáng để nhớ đến.

Kang Jigu phủi lại áo quần phẳng phiu, bẻ cổ áo ngay ngắn, rồi nhặt lên đống quần áo của cô gái vương vãi dưới đất, gấp gọn lại và để sang một bên. Jigu hi vọng đối với cô gái này cũng vậy, rằng đêm qua chỉ là một giấc mộng mà có thể chính em cũng chẳng nhớ rõ được.

Jigu khựng lại môi hôn chưa kịp rơi trên gò má cô gái, em vẫn đang níu chặt cái gối mà Jigu đã dùng để thay thế cho tay cô đã nắm lấy tay em suốt đêm, và quay lưng, dứt khoát rời khỏi căn phòng lưu giữ một đêm mặn nồng của hai người.

Giấc mộng đêm hè. Không hẳn là một giấc mộng đẹp, nhưng đủ để kết thúc 7 năm mang trong mình cảm giác tội lỗi của Kang Jigu đối với Park Sejin. 

.

.

.

- End (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro