Hiệu ứng MacGuffin. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[A/N] Khuyến khích bạn đọc "Giấc mộng đêm hè" trước để có thể hiểu rõ hơn nội dung.



-*-


17 tháng 7.

Ngày mà cái tên 'Park Sejin' bắt đầu bị mọi người lãng quên đi từ 7 năm trước.

Ngày mà một thực thể vô danh được sinh ra trên trái đất này.

Hai cú rơi, đều sống sót một cách thần kỳ. Một đám tang chỉ trên danh nghĩa. Nhưng vẫn đủ để xóa đi sự tồn tại của cái tên 'Park Sejin' mà em vẫn luôn cố bấu víu lấy trong vô vọng, như thể vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng hề có cái con người ngược ngạo ấy trên đời.

Cuộc đời ngắn ngủi mà em đã chịu đựng lay lắt qua ngày, chỉ trong vài tiếng đã hoàn toàn trở thành một phần ký ức, như thể ai đó đã cẩu thả xé đi phần nguệch ngoạc vết bút chỉ để bảo toàn vẻ tinh tươm của trang giấy trắng.

Thế giới mà Park Sejin đã rời khỏi ấy, đúng như em nghĩ, chẳng hề suy xuyển là bao. Người sống thì vẫn tiếp tục sống, chim vẫn hót, nắng vẫn tỏa ánh sáng ấm áp, và bẵng đi một thời gian (không quá dài, nếu không muốn nói là rất ngắn), cũng chẳng còn ai để tâm đến sự vắng mặt của Park Sejin nữa.

Và Park Sejin, người đã bị lãng quên ấy, cũng đang bận rộn sống cuộc đời vay mượn của kẻ khác, rồi cũng dần quen và chấp nhận kiếp sống vô danh của mình.

Thời gian cứ thế trôi mau và trước khi kịp nhận ra, sinh nhật lần thứ 7 của nhân vật không tên là em, lại đến. Cũng chỉ là một ngày êm đềm như mọi hôm, nhưng ấy là trước khi em bắt gặp người đó.

Có lẽ cuộc gặp gỡ này vốn dĩ chẳng nên xảy ra.

Là cuộc gặp gỡ mà kết cục chờ đón chỉ là thương tổn cho cả hai. Đối với người đó, hẳn sẽ khơi dậy những ký ức đau thương mà người đã cố dằn lòng quên đi, còn đối với em, hẳn sẽ khiến em luyến tiếc sự tồn tại mà em đã dằn lòng chối bỏ.

Dẫu vậy, Park Sejin khi vô tình bắt gặp hình bóng Kang Jigu trên đường, đã chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Em đã xóa đi sự tồn tại của chính mình suốt 7 năm, nhưng giờ đứng trước cô rồi, em mới nhận ra, cảm giác bồi hồi trong tim của đứa nhỏ năm đó, hóa ra chưa từng một lần biến mất.

Sau tất cả, trong ngày giỗ của Park Sejin, em đã lại nhìn thấy Kang Jigu cùng ánh mắt đờ đẫn lang thang trên đường.

~

Em đi theo sau Kang Jigu đến một quán bar gần đó, vô cùng ngạc nhiên vì thật sự có quán bar mở cửa từ sáng sớm thế này. Nhưng bất ngờ hơn cả thảy chính là việc nơi đây đặc biệt chỉ dành cho những người ngược ngạo như em, và cái người đã bảo em nên dành thêm thời gian tìm hiểu bản thân là Kang Jigu, cũng lại lững thững bước vào quán như một chốn quen thuộc. Rốt cuộc thì cô cũng chẳng khác gì em, cũng là người sinh ra ngược, nhưng trước mặt em lại vẫn đeo lên cái mặt nạ và từ chối thừa nhận điều đó.

Ừ thì, có thể năm ấy em còn quá trẻ con để có thể trở thành một người đặc biệt trong lòng cô như cô đối với em. Dù em biết rằng bây giờ có than phiền thì cũng đã muộn, sẽ chẳng có gì thay đổi được nữa cả, nhưng em cũng không thể chối bỏ cảm giác tiếc nuối cùng cay đắng về những cái 'giá như'.

Khi Kang Jigu thong thả kéo ghế ngồi xuống bàn, Park Sejin cũng lén lút ngồi ở cách đó một khoảng, và điềm nhiên gọi nước uống. Ngồi đây thì cô sẽ không thể thấy em, còn em thì có thể tùy ý ngắm nhìn góc nghiêng cùng bóng lưng cô.

Thật không ngờ đến sau 7 năm, em lại có thể một lần nữa ngắm nhìn Kang Jigu, còn là ở một nơi như thế này. Phải rồi, nơi em có thể ngắm nhìn Jigu trước đây, chắc chắn không có tăm tối với những cái bàn tròn và bao quanh là hàng đống rượu giống vậy. Cảm giác có chút ngượng ngùng bao lấy trái tim, nên ngón tay em cũng không tự chủ được mà liên tục cạy khóe cạnh bàn hòng chà xát đi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Kang Jigu vô cùng tự nhiên gọi đồ uống, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên cô đến đây. Chớp mắt một cái, đủ mọi loại rượu nặng đã được đưa tới bàn cô, và Jigu cũng rất nhanh, đều là một hơi uống cạn.

Bên ngoài mặt trời vẫn còn treo trên cao, mà cô đã lại uống nhiều như vậy, em đồ rằng cô cũng chưa có gì lót bụng cả. Ừ, cái người mang gương mặt thất thểu lê bước đến quán bar giờ này liệu có màng ăn uống sao?

Em biết bản thân không còn tư cách hay danh phận để lo lắng cho người khác, vậy nên cảm giác bận tâm hiện tại, liệu có phải là minh chứng cho tàn dư của tình yêu vẫn còn tồn đọng trong em hay không? Bất kể có cố lảng tránh đến thế nào, chỉ cần buông lơi phòng bị một chút, những cảm xúc luôn bị chôn vùi đó thoắt một cái lại xuất hiện, bủa vây tâm trí em.

Đương nhiên là em chỉ uống một, hai ly rượu thôi, nhưng trước khi em kịp nhận ra thì số ly rỗng của bàn bên kia đã gần như lấp đầy mặt bàn rồi. Em tự hỏi cô có ý thức được mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi không. Em từ đầu chỉ nhấp môi chút ít, mà đến bây giờ cũng đã hơi muốn say, trong khi xung quanh Kang Jigu đã la liệt ly rượu cạn, chỉ chừa lại đúng một khoảng trống để cô nằm vật xuống.

Khóe môi em bất giác cong lên khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó và nghe được mấy câu chửi thề lè nhè của Jigu. Cô uống nhiều như thế nhưng trông vẫn ổn lắm. Không biết là quái vật hay thần thánh phương nào nữa.

Em không biết được bản thân bật cười là do vẻ mặt nhăn nhó như con nít cắn phải thuốc đắng của cô quá đáng yêu, hay là do bản thân em cũng đã chếnh choáng say, nhưng dù là gì thì cũng có một điều chắc chắn, rằng Park Sejin vẫn chưa một lần rời mắt khỏi Kang Jigu.

~

Mơ màng tỉnh dậy chưa được bao lâu, Kang Jigu lại một lần nữa gục xuống và nhắm mắt. Em đương nhiên vẫn dõi theo cô từ xa, nhưng đến một lúc, trong em bắt đầu trỗi dậy ham muốn được gần cô thêm chút nữa, và dưới tác dụng của men rượu thấm đẫm nơ ron thần kinh, ý nghĩ ấy đã được biến chuyển thành hành động.

Park Sejin cầm lên ly rượu, bước đến và kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Kang Jigu vẫn còn đang bất tỉnh. Em chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn cô. Mái tóc lòa xòa vì ánh đèn tù mù mà nhạt màu, che mất gần nửa khuôn mặt, làn da trơn láng, mịn màng, đường nét gương mặt sắc sảo chẳng hề đổi thay. 7 năm cũng đâu phải quãng thời gian ngắn ngủi gì, tại sao cô trông vẫn y như xưa thế chứ? Em vô thức nở một nụ cười nhạt, cảm giác như bản thân vừa sống lại với danh phận Park Sejin, dù chỉ là một thoáng chốc.

Jigu trong lúc mơ màng, vẻ mặt cứ chốc chốc lại trở nên nhăn nhó.

Điều gì có thể khiến cô khổ sở đến ngủ cũng chẳng yên giấc thế kia? Cũng đâu phải cô không có tên hay không có bạn bè để chia sẻ nỗi lòng cùng đâu? Tại sao cô lại mang vẻ mặt buồn bã kể cả là khi nhắm mắt vậy? Là tên em khắc trên những nỗi đau của cô sao?

Em muốn nắm lấy tay cô, nhưng rồi chợt đắn đo, hẳn là vì không rõ liệu hình bóng em trong cô có còn tồn tại hay không, hoặc chỉ là em không muốn tùy tiện động chạm mà không có sự cho phép của cô. Dù là gì thì cuối cùng, em vẫn rụt tay lại và siết chặt lấy ly rượu để dằn xuống chút ham muốn ích kỷ ấy.

Dần dà, số ly rượu qua tay em cũng ngày một tăng lên, và mãi đến khi em đã ngấm men say, đầu hơi gục xuống cùng hơi thở nặng mùi cồn, Kang Jigu mới lại lơ mơ tỉnh giấc. Cũng không hiểu sao, chỉ là một tiếng động nhỏ, nhưng em vẫn có thể nghe rõ mồn một, Park Sejin theo phản xạ lập tức quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt xáo động của Kang Jigu khi nhìn thấy gương mặt em. Con ngươi bối rối, giãn to, đầu chầm chậm ngẩng cao, khóe môi giật giật như đang cân nhắc phải nói điều gì.

Chính giây phút đó, em đã biết, rằng Kang Jigu vẫn chưa hề quên Park Sejin. Park Sejin vẫn còn sống trong cơ thể Kang Jigu. Đó hẳn là lý do biểu cảm của cô bây giờ trông cũng chẳng khác là bao so với em năm ấy chăng?

"Chị, chị tỉnh rồi sao?"

Em không biết lí do là gì, nhưng những lời đó đã bật ra trước cả khi em kịp suy nghĩ. Là em cố tình muốn thử cô sao? Hay em muốn được nhớ đến như một ai đó khác ngoài đứa nhỏ tên Park Sejin đã bị cô từ chối trước đây? Em không biết, mà cũng chẳng màng đi tìm câu trả lời.

Bởi phản ứng đầu tiên của cô để đáp lại câu hỏi của em, lại là gọi tên em. Cái tên đã bị quên lãng từ lâu của em. Park Sejin.

Chỉ bởi vì cái tên cô đã gọi ra thành tiếng ấy, em phút chốc liền trở lại làm đứa nhỏ hãy còn chưa trưởng thành của 7 năm trước và trò chuyện cùng cô. Không như mấy lời đối thoại rời rạc trước đây, nhưng cũng không quá phức tạp hay nặng nề, chỉ là đôi ba câu chuyện, em thích gì, không thích gì, và cuộc sống thường ngày của em cho đến giây phút này ngồi lại bên cô. Đều là những mẩu chuyện vụn vặt, giản đơn mà em hằng ước có thể thoải mái chia sẻ cùng cô, nhưng đã chẳng có cơ hội. Và bởi vì cô chăm chú lắng nghe em như thế, nên em đã liều mạng bật ra một lời mời mà trước đó chỉ dám khóa chặt trong tim, tự hỏi liệu kết cục lần này có thể khác đi so với trước đây hay không.

"Chúng ta đi chứ?"

Kang Jigu không nói một lời, nắm chặt lấy bàn tay vươn ra của Park Sejin. Cô không bảo em nhìn lại bản thân hay dành thời gian suy nghĩ thêm nữa. Mối quan hệ của chúng ta thật sự đã thay đổi rồi sao? Cô không từ chối em kể cả khi em đưa cô vào khách sạn, chỉ có em là vẫn luôn siết chặt nắm tay như sợ rằng cô sẽ bỏ chạy mất. Nhưng cô vẫn lẳng lặng đi cùng em, tựa như nhân vật trong câu chuyện mà em vẫn thường vẽ nên trong những giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro