Hiệu ứng MacGuffin. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô ngồi trên giường, trông khá hợp với bối cảnh căn phòng khách sạn. Mái tóc đen nổi bật trên nền ga giường trắng muốt, nước da trắng sáng có hơi tái đi vì ánh đèn mờ, cùng môi mọng màu anh đào, một lựa chọn có phần nhẹ nhàng so với dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày của cô. Những sắc màu tương phản rõ nét như càng hằn sâu thêm trong đầu em, rằng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt em là thật. Và khoảnh khắc nhận ra mọi thứ không phải chỉ là ảo ảnh do cơn say ấy, em đã không nhịn được mà lập tức sà đến bên và nắm lấy tay cô.

Không như cách bàn tay lạnh lẽo của cô nắm chặt lấy bàn tay ấm nóng của em, Kang Jigu lại quay mặt đi, né tránh ánh mắt Park Sejin. Thế nên Sejin đã áp tay em lên má Jigu, nhẹ nhàng xoay mặt cô lại, khiến cô phải nhìn em.

Lần này, bao nhiêu nỗi tuyệt vọng, mong rằng cô sẽ không lơ đi tình cảm của em, rằng cô sẽ nhìn em và yêu em, tất cả gói gọn trong một ánh mắt đầy bi thương, và chuyển hóa thành một nụ hôn dịu dàng cùng cẩn trọng.

Sự giao thoa của hai cỗ nhiệt chênh lệch mang lại cảm giác đê mê đến độ em chẳng nỡ buông lơi vòng tay từ khi nào đã câu lấy cổ cô. Mà cô dường như cũng chẳng màng, lại như để đáp lại hành động của em, cũng vòng tay ôm lấy eo em. Giây phút cánh tay Jigu dịu dàng quàng lấy eo Sejin, em đã có suy nghĩ, rằng nếu có thể được cô chạm vào như thế này, dù chỉ là một phút chốc thoáng qua, thì việc sống với danh phận của ai đó khác không phải Park Sejin, dường như cũng chẳng đến nỗi tệ. Em tự hỏi liệu còn cái lí do nào khác để tung hô cuộc đời khi mà em còn không thể sống trọn vẹn cuộc đời đó hay không.

Họ rời môi hôn, đôi bàn tay liền gấp rút trút bỏ y phục của nhau, việc ấy chỉ mất chưa tới ba giây, và Kang Jigu cùng Park Sejin cuối cùng cũng cho nhau thấy con người thật sự mà họ đã luôn che giấu khi lớp vỏ bọc cơ bản bên ngoài là quần áo đã hoàn toàn biến mất.

Em nhìn cô, gần như là một phản xạ tự nhiên khi muốn để lại dấu vết trên da thịt trắng nõn phơi bày trước mắt. Thế nên Park Sejin đã chẳng hề ngần ngại mà khảm lên cơ thể Kang Jigu vô số những vết cắn đỏ. Để con người tên Kang Jigu ấy, người mà em đã đem lòng yêu suốt 7 năm qua hoặc có lẽ sẽ còn hơn thế nữa, biết đến sự tồn tại của em. Kể cả khi hôm nay là lần cuối cùng họ gặp nhau, em vẫn sẽ có thể ở lại bên Jigu, ít nhất cũng là cho đến khi những vết đỏ em để lại trên cơ thể cô tan biến đi.

Em muốn cô ít nhất cũng nhận thức được rằng, em đã ở đây.

Cùng với suy nghĩ mang nặng ưu thương cùng tuyệt vọng đó, một tác phẩm mỏng manh mà động lòng người đã được khắc họa trên cơ thể trần trụi của Kang Jigu.

Bàn tay Jigu, vốn đang âu yếm chôn sâu trong mái tóc em, theo chuyển động của Sejin mà lại trượt xuống ôm lấy eo em. Khoảnh khắc em lại bắt lấy môi hôn Jigu, cơ thể em liền bị cô lật lại, đè dưới thân.

Em có thể nhìn thấy hình bóng người tên Park Sejin phản chiếu trong ánh mắt Jigu, và khóe môi em không tự chủ được liền kéo cao. Ngập tràn đôi đồng tử ấy chỉ có Park Sejin. Mối quan hệ mà em vẫn hằng mơ ước, cuối cùng em cũng đã đạt được, chỉ có điều, thứ phải đánh đổi ở đây lại chính là bản thân em, Park Sejin. Dù gì thì em cũng không muốn hối tiếc. Em chỉ muốn thời gian sẽ mãi dừng lại ở phút giây này. Vì em thật sự rất thích nhìn thấy bản thân và chỉ duy nhất một mình bản thân em trong mắt cô.

Cái chạm có phần lạnh lẽo lướt dọc cơ thể Sejin, mi mắt em dần khép. Hẳn là vì thân nhiệt cô có chút thấp so với em, nhưng dù da thịt cô có lạnh toát, em vẫn ôm cô. Em thích cảm giác này, được ôm lấy cô trong vòng tay. Em ước thời khắc hiện tại sẽ có thể tồn tại mãi mãi. Kể cả khi tâm tình ấy chỉ là tưởng tượng của em, kể cả khi ở cùng em chỉ là thân xác của Kang Jigu. Sau 7 năm dài chờ đợi, em biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể buông tay Kang Jigu khi mà sự tồn tại của em trong cô vẫn chưa hề bị xóa nhòa.

Âm thanh ma sát vang khắp căn phòng rộng lớn, tiếng thở gấp gáp vì những môi hôi nồng nhiệt, tiếng gió lùa của sớm mai lạnh lẽo len lỏi qua khẽ cửa khép hờ. Tất cả những điều này đã lấp đầy ký ức của một đêm mà sẽ mãi khắc ghi trong trái tim em.

Hai cơ thể sau đó tham luyến tìm đến nhau đã chấm dứt nụ hôn kéo dài. Đôi bàn tay họ dịu dàng mà cấp bách thăm thú lẫn nhau, khỏa lấp bất cứ kẽ hở nào nếu có. Những động chạm nhỏ theo thời gian cùng bầu không khí nóng bức trở nên bạo dạn hơn, lấp đầy cả chiếc giường lớn với bao nhiêu yêu thương bị chôn giấu.

Cùng với bàn tay nâng niu cơ thể nhau, trong mắt họ cũng chỉ có bóng hình của đối phương. Em không biết hình ảnh Kang Jigu trong mắt Park Sejin trông như thế nào, nhưng hình ảnh Park Sejin trong mắt Kang Jigu bây giờ thật sự rất thảm hại. Chỉ là một đứa nhỏ khao khát được yêu thương. Chỉ là một nữ sinh trung học cầu cạnh tình yêu và sự công nhận mà em chưa bao giờ được biết đến. Hoặc chỉ là một người không thể tiếp tục sống chỉ để một mình bày ra cái dáng vẻ đáng thương đó.

Kang Jigu cúi đầu nhìn em, ánh mắt phức tạp.

Cô đang nghĩ gì thế? Nghĩ rằng liệu người cô đang ôm lúc này là Park Sejin hay ai đó khác sao?

Em không biết. Và tất cả những gì em có thể làm là ngước nhìn lên và giúp kéo cao khóe môi cô, muốn xua đi những suy nghĩ phiền muộn cô đang có. Ở bên em, có thể đừng làm ra vẻ mặt đau buồn đó được không?

Kang Jigu mang theo bóng hình Park Sejin nơi đáy mắt, vùi môi hôn vào cần cổ em. Ngay lập tức, một dấu đỏ ửng như đóa hoa trà đã được khắc lên da thịt em, giống hệt như dấu vết em đã để lại trên cơ thể cô.

Kang Jigu và Park Sejin, cả hai đều có những vết đỏ nở rộ ở cùng vị trí, như thể được thêu lên bởi cùng một nghệ nhân, như tác phẩm đúc cùng một khuôn, chỉ khác thời gian tạo hình.

Cô và em đã từng có khi nào giống nhau đến thế này chưa nhỉ? Hai ta trông như có vài điểm tương đồng, nhưng thật ra lại rất khác biệt, vậy mà giờ đây chúng ta lại mang cùng một ánh nhìn, và kể cả hình ảnh trong mắt nhau cũng giống hệt thế này.

Phải rồi, mọi thứ có chấm dứt sau đêm nay cũng chẳng sao cả. Mà không, em ước nó sẽ chấm dứt. Cuộc đời em vốn là một câu chuyện không tên. Nếu kết cục của nhân vật chính vô danh mà lại có thể tốt đến thế này, thì em muốn bảo toàn nó, như cái kết viên mãn nhất mà em có thể viết nên.

Bàn tay Kang Jigu vốn đang ôm eo Park Sejin, dần trượt xuống phía dưới. Khoảnh khắc nơi đó bị xâm nhập, em bất giác thở hắt ra, bàn tay đang níu lấy gáy Jigu cũng siết chặt. Như thay cho lời dỗ dành, môi cô nhẹ hôn lên mi mắt em, và vẻ mặt em liền thả lỏng. Cảm giác cả người em đều run lên bởi những xúc cảm mới lạ. Ngược lại, cử động bên dưới quá đỗi thuần thục cho thấy rằng đây chắc chắn không phải lần đầu của Jigu. Nhưng em không quan tâm. Cảm xúc này của em là vì cô mà sinh ra, nên cũng chỉ có cô mới có thể chặt đứt hết bao nỗi luyến tiếc này mà thôi. Vậy nên tất cả những gì em làm là níu lấy cổ Jigu và phó mặc cơ thể mình cho cô.

Park Sejin sau khi chấp nhận quy phục hoàn toàn dưới động chạm của Kang Jigu, chầm chậm thở ra và nhắm mắt. Sau đó em vô cùng thành thật với cảm xúc của bản thân, để cơ thể phản ứng lại với từng cử động tay của cô, như thể em là một loại nhạc cụ đang được chơi bởi con người tên Kang Jigu vậy.

Mormorando. Adagio. Sforzando.(*)

Âm thanh em phát ra như một bản nhạc tuyệt đẹp tô điểm thêm cho màn biểu diễn mang tên Giai điệu bình minh. Toàn bộ vở diễn được gói gọn trong khoái cảm cùng nhục dục. Và như để đáp lại, hay thậm chí là cộng hưởng thêm cho bản nhạc phát ra từ miệng em đấy, là vô vàn những âm thanh khác, dần chiếm lĩnh sân khấu, tiếng ma sát của ngón tay cùng nơi nữ tính, tiếng va chạm không nhỏ không lớn của bất cứ những bộ phần trần trụi nào khác có cơ hội tiếp xúc với nhau, tiếng đệm giường kêu kẽo kẹt liên hồi, tất cả, tạo thành thứ hòa âm êm dịu xứng đáng với cái tên được đặt cho nó.

Đột nhiên, cơ thể em đón nhận một làn sóng khoái cảm mãnh liệt, em bấu chặt lưng Kang Jigu, ôm sát lấy cơ thể cô, run rẩy trút bỏ dịch tình theo cùng bàn tay vừa nhẹ nhàng được rút ra. Khoảnh khắc đầu em vô lực gục lên vai cô, cũng là lúc buổi hòa nhạc cùng với người biểu diễn chính là Kang Jigu đi đến hồi kết và chậm rãi khép màn.

Sau khi buổi diễn kết thúc, như lời khen cho phần thể hiện xuất sắc, người nhạc trưởng đã vỗ về tấm lưng em thay cho một tràng pháo tay nồng nhiệt, và thế là dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, món nhạc cụ với tên của người chủ khắc trên mình là em, dường như đã được người tìm thấy và ôm vào lòng.

~

Có vẻ như em vừa chợp mắt chưa được bao lâu, nhưng ngay lập tức đã có thể cảm nhận được sự thiếu vắng của người đã ôm lấy em suốt đêm. Đâu đó vang lên tiếng sột soạt, hơi ấm sau lưng em biến mất, thay vào đó là hơi sương sớm lạnh buốt mơn man tấm lưng trần của em. Nhưng rất nhanh, tấm chăn đã được kéo cao, phủ kín cả vai em.

Em không thể mở mắt, vì không có đủ dũng khí để bật dậy và giữ cô lại, nhưng em vẫn có thể đoán được từ những động chạm hờ hững lướt trên cơ thể mình. Kang Jigu đang cố gắng rời xa Park Sejin, giống như khi em bỏ cô đi mà chẳng để lại một lời nhắn nhủ.

Sau một hồi sột soạt, em lại nghe tiếng bước chân tiến về phía mình. Âm thanh dừng lại khi chỉ còn cách em một khoảng rất gần, và em có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô phả lên gò má em, nhưng tuyệt nhiên, không có bất cứ động chạm nào. Và rồi cô quay lưng, tiếng bước chân xa dần. Có vẻ không một chút lưỡng lự, cánh cửa mở ra rồi đóng lại, tất cả chưa đến một giây, và thế là cô biến mất, để lại Park Sejin một mình, cũng như cách em bốc hơi khỏi thế giới này vào 7 năm trước.

Ừ.

Thật ra em cũng đã biết từ lâu, rằng sự tồn tại của Park Sejin, chỉ như hiệu ứng MacGuffin(*) cho cuộc đời của Kang Jigu mà thôi.

MacGuffin. Em vốn luôn biết, Park Sejin chỉ là cái tên được gán cho em, người muốn trở thành ai đó quan trọng hơn đối với Kang Jigu, dù chỉ là chút ít. Dẫu vậy, bao nhiêu hy vọng mà em đã không thể buông bỏ suốt thời gian qua ấy, đã hoàn toàn hóa cát bụi và bị thổi bay bởi chính Kang Jigu trong ngày sinh nhật lần thứ 7 của em, một MacGuffin.

.

.

.

.

.

.

(*) Mormorando. Adagio. Sforzando: thuật ngữ tiếng Ý trong âm nhạc, chỉ nhịp điệu, âm hưởng và cao độ của một bản nhạc.

(*) MacGuffin: Trong văn học hoặc phim ảnh, MacGuffin (hoặc McGuffin) là một đồ vật, sự kiện, khái niệm hoặc con người cần thiết để xây dựng cốt truyện và có vai trò như mục tiêu hoặc động lực để nhân vật chính phát triển tâm lý và hành động, nhưng bản thân nó lại không quá được coi trọng hay liên quan mật thiết đến nhân vật chính.
MacGuffin thường được hé mở ở đầu mỗi câu chuyện, và càng về sau thì mức độ quan trọng càng giảm đi. Nó có thể sẽ lại xuất hiện ở cao trào nhưng thường sẽ hoàn toàn bị quên lãng ở đoạn kết.








[T/N]: Dịch xong truyện đã sầu, tìm được ý nghĩa của MacGuffin thì muốn rơi vào trầm cảm luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro