Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sejin đã rất trông chờ đến Valentine, nhưng trông Jigu lại chẳng hào hứng mấy, hay nói đúng hơn, cô rất bình thản, như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Là Jigu không biết hay cố tình không biết? Sejin bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát trong lòng.

Jigu bước ra từ phòng thay đồ, ăn mặc tươm tất, nhưng có vẻ không phải vì em. Sejin ngồi trên giường, tỏ vẻ nghi hoặc.

"Cô đi đâu vậy ạ?"

"Có hẹn."

Jigu nói rồi bỏ đi một nước. Cửa nhà đóng sập, để lại phía sau là Sejin bơ vơ, sững sờ.

Và rồi em cũng lẳng lặng đứng dậy, rời khỏi nhà Jigu.

Nhưng sự thật là Jigu cũng đã vô cùng bồn chồn và lo lắng từ nhiều ngày trước, vì cô không giỏi biểu đạt cảm xúc và cũng chưa bao giờ ăn mừng Valentine với ai bao giờ.

Jigu chỉ vờ tỏ vẻ cứng rắn trước mặt Sejin vậy thôi, chứ trong lòng thì sớm đã rối như tơ vò. Cái hẹn của cô ở đây cũng chỉ là gặp mặt Sohee và Jiyeon để xin lời khuyên.

Jigu không biết và cũng không nghĩ đến việc Sejin sẽ tủi thân mà bỏ nhà đi, còn định bụng sẽ chỉ nói chuyện với Sohee, Jiyeon một chút rồi về với em.

Trên đường về, Jigu ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua một lon bia cùng giấy gói hình trái tim cho thanh socola đã được chọn lựa kĩ càng theo gợi ý của Sohee và Jiyeon. Cô đứng trước cửa hàng tiện lợi, nốc hết lon bia, để cồn hơi thấm vào người, rồi mới hùng hổ về nhà.

Nhưng Sejin không có ở đó.

Cô mở tung hết cửa các phòng, vẫn không thấy Sejin đâu.

Jigu vô cùng bối rối và gọi cho Sejin, nhưng em không bắt máy. Cô lập tức lao ra khỏi nhà, trong lòng ngổn ngang bao nỗi lo lắng và sợ hãi.

Lang thang tìm kiếm xung quanh khu nhà một hồi, cuối cùng Jigu cũng bắt gặp Sejin ngồi đung đưa trên cái xích đu cũ trong sân chơi không một bóng người.

Park Sejin.

"Park Sejin! Em làm gì ở đây vậy hả?"

Nghe tiếng gọi, Sejin liền quay đầu lại, và Jigu thấy mắt em ngấn nước. Cô sững người, một bước cũng không tiến được nữa.

Sejin không ngờ đến Jigu lại chạy khắp nơi tìm mình như thế này, nhìn cô hai tay chống hông thở dốc, cả người đẫm mồ hôi khiến em cũng có chút bối rối.

"Em khóc hả?"

Jigu thận trọng hỏi, nhưng lại nhận về một câu hỏi khác.

"Cô... chạy ạ?"

Sejin tỏ vẻ nghi ngại.

"Em không có ở nhà... Cô lo."

Sejin cảm giác có chút tội lỗi, chầm chậm tiến đến bên Jigu, muốn trấn an cô, nhưng rồi lại ngửi được mùi cồn phảng phất.

"Cô đã uống rượu sao?"

Jigu vội lôi thanh socola từ túi quần ra, gãi đầu. "Ừ... Cô không chắc có thể làm điều này khi tỉnh táo..."

Thanh socola bị nhét trong túi, lại còn trải qua một đoạn đường xóc nảy khi Jigu chạy đi tìm Sejin, đã hoàn toàn biến dạng đến chẳng thể nhìn ra hình thù.

Sejin nhìn thanh socola vỡ vụn, bỗng dưng ngồi sụp xuống, òa khóc ngon lành, khiến Jigu cũng hoảng hốt quỳ xuống theo, luôn miệng dỗ dành và hứa sẽ mua thanh socola khác cho em.

'Jigu ngốc, em nào có phải khóc vì chuyện đó...'


.

.

.


Bonus

Valentine trắng, Sejin đã mua rất nhiều socola.

"Cô không thích đồ ngọt."

"À~ Thế ạ. Vậy sau này chắc em không nên hôn cô nữa đâu nhỉ... Thật là, cô phải nói trước với em chứ."

"... Không, nghĩ lại thì, cô thích đồ ngọt lắm."

Jigu ngồi bên Sejin, cứ vậy ăn hết một đống socola, lại vừa không ngừng uống nước vì vị ngọt đến gắt nơi đầu lưỡi, trong khi em chẳng kiềm nổi nụ cười âu yếm khi nhìn cô. 

Kang Jigu bình thường lạnh lùng và sỗ sàng là thế, yêu vào rồi thì cũng như bao người, thật ấm áp, và trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro