Obliviate.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'thụp'

.

.

Căn cứ theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, cơ thể Sejin cứ như vậy mà lao thẳng xuống. Em cứ nghĩ mình sẽ một phát mất ý thức luôn cơ, rơi từ tận sân thượng cơ mà, thế nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Em vẫn còn sống, và tỉnh táo lạ thường. Tấm đệm hơi đã đỡ lấy cơ thể Sejin, cùng với con người đã lao mình xuống cùng em.

Jigu nằm ngay bên cạnh, mặt hướng lên trời. Thấp thoáng sau lớp vải phập phồng, Sejin thấy cô chồm dậy, rướn người về phía em, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời xì xầm của mấy kẻ ưa buôn chuyện xung quanh.

"Này, em có sao không?"

Jigu lấy lại ý thức và bò dậy trước cả Sejin, chỉ để lo lắng cho tình trạng của em.

Có gì hay ho chứ.

Tại sao cô lại đối tốt với em?

Cô sợ độ cao mà, tại sao vẫn liều lĩnh quăng mình theo đứa học sinh mà suốt ngày chỉ biết gây rối, lại còn chất chồng thêm nỗi lo trên vai cô bằng lời tỏ tình chỉ tổ mang lại gánh nặng và gây nên những tranh luận không đáng có chứ? Đã thế, cô lại chẳng hề trách móc em lấy một câu. Thay vào đó, ánh mắt nhìn em lại tràn ngập lo lắng và nhẹ nhõm. Chẳng có chút bóng dáng nào của sự oán giận.

Jigu quả thật là người đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đời ngắn ngủi của Sejin, đứa nhỏ chưa một lần nhận được tình yêu thương, và khiến em rung động kể cả là trong những khoảnh khắc tẻ nhạt nhất thế giới này.

"Tại sao lại làm vậy? Tại sao cô lại làm như vậy hả?"

Em có thể nói gì bây giờ? Đó là tất cả những gì một đứa nhỏ 18 tuổi có thể nghĩ đến, đứa nhỏ chưa bao giờ được dạy nói lời cảm ơn hay xin lỗi. Dù rằng đứa nhỏ ấy hoàn toàn ý thức được đó là những lời không hay, nếu không muốn nói là thô lỗ, nhưng biết làm sao đây, cả đời đứa nhỏ ấy cũng chỉ toàn phải nghe những lời như vậy thôi.

Giá như em được nuôi dạy tử tế hơn, giá như em trưởng thành hơn một chút, thì có lẽ em đã có thể nói điều gì đó khác đi rồi.

Không, nếu như không phải vì cô lao mình theo em, chẳng phải em đã không mơ nghĩ đến cái viễn cảnh nếu như cô đã có thể nắm lấy tay em sao?

Trong một khoảnh khắc, suy nghĩ ích kỷ ấy chiếm lấy Sejin. Chỉ là một tích tắc thôi, con người chẳng thể dễ dàng thay đổi chỉ vì những điều nhỏ nhặt ấy đâu.

"Tại sao cô lại nhảy xuống cùng em chứ?"

Cảm xúc bùng nổ, vượt khỏi tầm kiểm soát và chiếm lấy Sejin. Em thấy gương mặt Jigu phút chốc trở nên nhăn nhó, nhưng chẳng thể biết được chính xác vẻ mặt ấy của cô mang ý nghĩa gì. Chắc là hối hận, ghét bỏ, hoặc tiếc rẻ. Sejin chỉ có thể đoán, rằng đó là vẻ mặt tạo nên từ nhiều xúc cảm nhập nhằng khác nhau. Em thật lòng không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của cô.

Không, tất cả những gì em muốn chỉ là cô đặt một nhành hoa lên mộ phần của em. Vậy nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Bao nhiêu ý nghĩ giằng xé trong đầu khiến vẻ mặt Sejin càng trở nên khó coi hơn.

"Bởi vì cô là giáo viên chủ nhiệm của em."

Jigu trả lời nhẹ bẫng, nhưng với Sejin thì chẳng khác nào tảng đá đè nặng lên trái tim vốn đã quá chắp vá của em.

Giáo viên chủ nhiệm. Mối liên kết giữa em và cô hóa ra chỉ gói gọn trong một cụm từ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại quá đỗi nặng nề đó sao? Hoặc là do em đã quá kì vọng vào một câu trả lời khác, ước rằng tình cảm cô dành cho em sẽ đặc biệt hơn một chút?

Quả nhiên, cuộc sống không bao giờ được như ta muốn. Sejin đã quá mệt mỏi rồi, đến việc tìm chết cũng chẳng thể theo ý em được. Trên trường thì núp dưới vỏ bọc tạo nên bởi những lời dối trá, về nhà thì nơm nớp lo sợ bị đánh, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến vắt kiệt thể xác lẫn tinh thần, một cuộc sống như vậy thì có gì để luyến tiếc chứ?

Dẫu vậy, khoảnh khắc lưng em chạm đến sự êm ái của tấm đệm hơi, Sejn thật sự căm ghét bản thân vì đã cảm thấy vui mừng, dù chỉ là trong một tích tắc.

Sau khi sự náo động lắng xuống, và Sejin được đưa vào bên trong xe cứu thương, thì lại chẳng thấy bóng dáng Jigu đâu nữa. Vị giáo viên chủ nhiệm đã nhảy xuống theo em từ sân thượng và khiến cánh tay của mình bị thương, giống như một giấc mộng đêm hè, cứ như vậy biến mất không dấu vết. Em chẳng thể nghe được nhân viên cứu hộ đang nói gì bên tai, chỉ mải bận tâm về sự vắng mặt của người đã trao cho em món quà như một giấc mơ ấy.

Sejin thẫn thờ nhìn điện thoại. 19 cuộc gọi nhỡ. Đáng buồn thay, tên người em muốn gặp lại chẳng hề nằm trong 19 cuộc gọi ấy. 'Cô Kang Jigu', dù có dò đi dò lại bao nhiêu lần thì ba từ ấy vẫn chẳng hề xuất hiện.

Có phải em đang làm quá lên khi đòi hỏi sự chú ý từ một người vừa bất chấp nguy hiểm để cứu mạng mình không? Nhưng em thật sự muốn gặp cô đến thế đấy. Sejin cần Jigu đến tuyệt vọng. Cô là người đã chỉ lối cho cuộc đời em, người đã chấp nhận con người lệch lạc của em, và ôm lấy em bằng sự ân cần lẫn ấm áp thay vì chỉ trích hay những lời khuyên sáo rỗng.

'Người yêu', Sejin không cần cái danh phận nặng nề đó. Em đã nghĩ mình sẽ có thể cố sống qua hôm nay chỉ với việc có Kang Jigu ở bên cạnh. Thế nên em lại càng căm ghét người tên Kang Jigu, vì đã cứu lấy em, nhưng rồi lại biến mất. Cô đã có thể ôm lấy em, hoặc tát em một cái cho tỉnh ra, hoặc chỉ đơn giản là vỗ nhẹ lưng em. Nhưng không, tại sao cô lại không thể ở bên cạnh em và nói bất cứ điều gì chứ? Ngẫm nghĩ một hồi, bao lấy tên người nọ dường như chỉ còn hối hận cùng ích kỷ.

Khi Sejn rời khỏi xe cứu thương, thứ chờ đón em không phải Kang Jigu, mà là tấm vé đi du học. Là chuyến du học góp phần đẩy em đến bờ vực tăm tối mà tìm chết. Nhưng đến cuối cùng nó vẫn chẳng tha cho em. Chủ tịch Park cũng đến, và như một lẽ thường tình, những lời mắng nhiếc và cú bạt tai cũng đến cùng ông. Cả căn phòng VIP không có bóng người thứ ba ngập tràn tiếng chửi rủa và đay nghiến.

Kang Jigu.

Số phận mà người đó đã cất công cứu sống hóa ra lại chẳng thay đổi gì mấy. Du học hoặc chết. Em đúng là ngốc nghếch mới nhen nhóm một chút hy vọng, rằng mọi chuyện sẽ khác.

Phải rồi. Người đã sinh ra ngược thì dù có tiến về phía trước, thì vẫn sẽ là đối lưng với mọi người thôi. Kể cả khi em bắt mình mạnh mẽ và hiên ngang thì theo tự nhiên, em vẫn chẳng thể thuộc về đa số. Tệ nhất là mũi dùi chỉa về phía em lại đến từ cả gia đình, dù nó chỉ là cái vỏ bọc ngoài gắn mác gia đình, nhưng nơi duy nhất đúng ra phải bảo vệ em, cũng lại từ chối em. Điều này so với cái chết còn đau đớn hơn nhiều.

Trằn trọc hết một buổi, Sejin lại lê bước chân lên sân thượng của tòa nhà. Tòa nhà mà em chẳng hề biết tên, tòa nhà mà em mới chỉ nhìn thấy một, hai lần trên đường đi ấy, có cao hơn em nghĩ một chút.

Không biết vì sao, bước chân Sejin so với lần đầu tiên tìm đến sân thượng trường học lại có phần nặng nề hơn, giống như có ai buộc hai bao cát lớn vào cổ chân em vậy. Có thể là do em đã được nếm qua mùi vị rơi tự do, cũng có thể là do rượu trong người đã bay hơi hết sạch, nên tâm thế em cũng chùn đi vài phần chăng?

Nhưng tại sao tên người đó lại hiện lên trong đầu em vào lúc này nhỉ?

Kang Jigu.

Người duy nhất thấu hiểu được phần tăm tối của cuộc đời Sejin. Dẫu vậy, cô vẫn chẳng hề đến bên và ôm lấy em. Giờ thì em lại đang phản bội người đã liều mình cứu mạng em, bằng việc quay trở lại sân thượng một lần nữa, vậy thì tại sao lại phải nhớ đến người đó chứ?

Hơi ấm từ bờ môi mà em chỉ kịp cảm nhận qua trong tích tắc, ánh mắt đùa cợt nhìn em, giọng nói gọi tên em, Sejin không nhịn được mà cảm thấy nhớ nhung những khoảnh khắc ngắn ngủi cả hai đã chia sẻ cùng nhau.

Nước mắt từ lúc nào đã đọng trên mi Sejin, nóng hổi rơi xuống, trượt trên làn da mát lạnh, ướt cả cổ áo.

Cô giáo. Cô Kang Jigu.

Đây là lựa chọn duy nhất của em. Xin đừng oán trách em, kể cả khi em vứt bỏ mạng sống mà cô đã cứu lấy trong gang tấc này.

Một bước nữa thôi.

Cả người Sejin không ngừng run rẩy dù chẳng hề uống rượu. Hóa ra mấy tiếng truớc, em cảm thấy choáng váng cũng chẳng phải là do rượu sao. Là em leo lên sân thượng để tìm chết, nhưng sự thật rằng trước ngày hôm nay em hầu như chưa bao giờ leo lên được bờ tường, có vẻ như em thật ra lại muốn sống hơn bất cứ ai. Ham muốn sống của Sejin dường như đã bắt đầu mạnh mẽ hơn kể từ cái ngày em hiểu được nên sống cuộc đời của mình như thế nào, cái ngày mà em gặp được Kang Jigu.

Nhưng Sejin cũng biết rõ một điều. Sinh ra ngược với thế giới, cái nơi ngược ngạo mà em có thể chọn đến vốn từ đầu đã chẳng hề tồn tại. Kể cả khi em tiến về phía trước, thì vẫn là đối lưng với mọi người mà thôi.

Dù hiện tại đang là mùa hè, gió quật vào người Sejin vẫn lạnh buốt, chắc là bởi vì em đang ở một nơi khá cao chăng, hay gió đêm hè vốn vẫn luôn lạnh lẽo như vậy?

Suy nghĩ rằng em sẽ sớm biến mất cùng cơn gió thật ra cũng không quá tệ. Đối với tất cả mọi người xung quanh, với gia đình luôn chỉ xem em là nỗi ô nhục, và đặc biệt là đối với người em yêu, có lẽ sẽ tốt hơn nếu em hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này.

Khoảnh khắc tất cả mọi thứ đã đâu vào đó, Sejin nhắm mắt và thầm ước nguyện một điều trước khi khuất phục bản thân trước cảnh đêm tuyệt đẹp của phố phường Seoul.

Lần này, xin hãy để em chết đi.

Điều ước giản đơn thế thôi. Sejin thật sự hi vọng đấng tối cao đã nhào nặn ra con người ngược ngạo là em, sẽ không khiến em phải đau khổ thêm nữa. Làm ơn, như một món quà cuối cùng, hãy để em có được sự an nghỉ.

Chậc, kể cả ước nguyện cuối cùng của em cũng là một điều ước ích kỷ.

Sejin dang rộng hai cánh tay, cũng giống với dáng vẻ đã bày ra trước mắt người ban sáng đã cố bắt lấy em. Nếu kiếp sau còn được đầu thai, Sejin nguyện làm cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời mà chẳng phải vướng bận bắt cứ điều gì.

Và rồi em nhón chân, ngả người về phía trước, để mặc trọng lực hoàn thành nốt phần việc còn lại.

Không giống như bầu trời trong xanh ngập ánh nắng ban sáng, Sejin nhìn đêm đen trước mắt chẳng có lấy một vì sao, nhẩm một câu chú hy vọng sẽ đến tai người cần nghe, dù biết nó sẽ chẳng thể trở thành hiện thực.

Obliviate.

Cầu cho ký ức mang tên em sẽ mãi mãi biến mất trong trí nhớ của người.

--


A/N: 'Obliviate' - Bùa quên lãng, là bùa chú nhằm ngăn chặn hoặc xóa một ký ức cụ thể của một cá nhân.


--


T/N: Thật lòng mà nói, lúc mới xem cảnh này lần đầu tiên, mình chỉ nghĩ là Jigu rất ngầu và cảm thấy thật tốt vì cô đã nhảy xuống để cứu Sejin, nhưng sau khi ngẫm kĩ hơn về toàn bộ câu chuyện của Sejin và xem lại cảnh này, mình đã có thêm một cảm nhận khác. Từ góc độ của Sejin mà nói, cuộc sống đối với em thật sự quá sức mệt mỏi rồi, nên em đã lựa chọn nhảy xuống từ sân thượng để tìm tự do cho mình, và việc đó thật sự không hề đơn giản, cần rất nhiều dũng khí, đó là lí do em phải mượn đến cả rượu, thế nhưng khi em nhảy được rồi thì lại thấy người mình thích là Jigu cũng nhảy theo, kết quả em không những không chết được mà còn khiến người mình thích gặp nguy hiểm. Khoảnh khắc được tấm đệm hơi đỡ lấy, có lẽ Sejin vừa hận bản thân không thể chết, lại vừa cảm thấy may mắn vì nhờ có nó mà Jigu có thể sống, nhưng cũng vừa cảm thấy bối rối bởi hành động của Jigu và rồi lại tuyệt vọng bởi câu trả lời của cô. Chính vì vậy mà nước mắt và câu hỏi của Sejin sau khi rơi xuống chất chứa rất, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn cùng đau lòng.

Đây thật sự là tập phim để lại cho mình nhiều suy nghĩ và trăn trở.

.

.

.

Và cũng khiến mình lọt hố Han Jihyo, con người trong phim thì rất ngầu, khiến mình khóc muốn lụt nhà, nhưng ngoài đời thì lại bỡn cợt ứ chịu được :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro