Giáo viên, là gì nhỉ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đó là vào tầm khoảng thời gian Jigu ôn thi viên chức. Cái khoảng thời gian khủng hoảng nhất nhì đời người ấy, mỗi ngày cô đều cắm cọc ở thư viện, đọc sách và giải đề, cho đến khi hai mắt đỏ ngầu chỉ còn mở được phân nửa.

Khoảng thời gian ấy, cũng là lúc cô vô cùng biết ơn vì vẫn có thể rửa trôi mọi muộn phiền ở quán của chú, và chỉ trở về nhà sau khi cơ thể đã hoàn toàn rã rời.


Một ngày nọ, khi Jigu chỉ đang đơn thuần là tận hưởng nửa chai soju cùng với phần súp bánh cá, một phần trứng cuộn và miso đột nhiên lại được đưa đến bàn cô.

"Cái này quán mời. Jigu à, mệt lắm phải không?"

"À... Cái này..."

"Này, cháu có biết tại sao giáo viên lại được gọi là giáo viên không?"

Giáo viên, là gì chứ... Giáo viên ấy mà- Nghĩ đến đây, Jigu lại vô thức cầm lên ly rượu, uống cạn.

"Điều trước nhất, là kinh nghiệm cuộc đời. Với tư cách là người sống trên đời này lâu hơn, người giáo viên phải giúp học sinh của mình định hướng được con đường phát triển trong tương lai. Đó cũng là trách nhiệm của cháu đấy."

Giá như hôm ấy, cô nghiêm túc lắng nghe lời chú dạy, thì tốt biết mấy.

Giá như.


Sau khi trở thành giáo viên, Jigu chẳng màng đến việc định hướng cho học sinh, cô chỉ đơn giản là một người lớn hơn tụi nhỏ vài tuổi, chỉ là một người đang tập lớn.

Cô chẳng có hứng thú gì với những đứa nhóc ấy. Chỉ cần một ngày lên lớp đủ số tiết, hoàn thành hết bài dạy theo khung chương trình, chỉ cần vậy. Cô chẳng có một chút đoái hoài hay để tâm đến cảm xúc của những đứa nhỏ ấy.

Dần dà, sau này Jigu mới biết, từng đứa học sinh của mình, đứa nào cũng có một nỗi niềm riêng. Mà đặc biệt là em, đứa nhỏ ngốc nghếch, luôn sống với ít nhất một vết thương ở đâu đó.

Không chỉ những vết thương in hằn rõ nét trên da thịt gây ra bởi người cha vô tâm không khác gì cô, mà còn những vết thương mà cả cha, bạn bè, lẫn cô luôn vô tình cứa sâu vào trái tim em, tạo thành một lỗ hổng chẳng thể lấp đầy.

Giống chú rắn quen cuộn mình, Sejin luôn giấu đi những vết thương và cố sống tiếp như thế.

Những lời khi ấy đều là chân thành nhỉ, khi em bảo em không thể bỏ trốn đến nhà cô ấy.


'Em thích cô.'


Để nói ra những lời đó, hẳn Sejin đã nhen nhóm chút hi vọng rằng cô có thể lấp đầy vết thương trong lòng em. Nhưng thay vào đó, Jigu lại bất cẩn bóc lên cả lớp mày trên vết thương vẫn chưa thể khép miệng ấy.

Giờ đây, Jigu phải sống với vết sẹo mà Sejin để lại, như một lời nhắc nhở về khoảng thời gian mà cô đã thờ ơ và không thể nhìn thấy em như những gì em đã phơi bày ra trước mắt cô.

.

.

.


--


T/N: Dành tặng bản thân trước ngưỡng cửa thực tập và những bạn có ý định đi theo con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro