Lái xe một tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Có chịu ngồi yên chưa?"

"Ah~ sao thế, cô giận ạ?"

'Em pha cái nết với rượu rồi uống cạn luôn rồi hay gì?', Jigu muốn hỏi lắm, nhưng phải dằn lòng xuống.

Không, tại sao em lại phải đến buổi họp mặt này chứ? Mà kể cả là em có đến buổi họp mặt đi chăng nữa, tại sao lại uống say đến mức đi đứng cũng chẳng ra hồn thế này?

Jigu siết chặt vô lăng, hàng lông mày nhíu chặt để nuốt xuống cái câu hỏi đang sục sôi đầy căm phẫn ấy. Em hỏi cô có giận không á? Ừm, chắc là không đâu. Không, cô không phải bồ tát.

Sejin ngồi quay ngang trên ghế phụ lái, thích thú ngắm nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của Jigu, rồi dường như vừa để ý thấy điều gì, khóe môi em đang kéo cao đột nhiên lại chùn xuống. 

"Mọi ngày cô chỉ lái bằng một tay thôi mà, sao hôm nay lại lái xe bằng cả hai tay?"

Vì không muốn nổi điên với em nên mới phải nắm chặt vô lăng thế này đấy, sao?

Jigu mím môi, cái vô lăng tội nghiệp khéo chừng sau hôm nay sẽ mòn đi một mảng luôn mất. Chiếc nhẫn đôi lấp lánh trên ngón tay Jigu bị ép chặt đến mức lộ ra cả khoảng hở giữa mặt trong của nhẫn và ngón tay cô.

"Do trời tối thôi."

Sejin nhìn Jigu hồi lâu, rồi chậm rãi giơ tay, ngón trỏ vuốt nhẹ bàn tay phải đang cầm vô lăng của cô.

"Sao."

"Không gì ạ, chỉ là muốn nắm tay cô thôi."

Giọng điệu mơ màng vì men say của Sejin hôm nay lại khiến tâm tình Jigu xáo động một phen. Cô không muốn ghen tuông vô cớ chỉ bởi vì em đi đến buổi họp mặt không dành cho (lứa tuổi) cô. Cơ mà không phải em đã hứa với cô là sẽ không uống nhiều rồi sao, coi lời cô không ra gì à?

Jigu nhìn thấy đèn đỏ, liền gạt cần số sang N và quay sang nhìn Sejin, hai tay vẫn đặt trên vô lăng.

Gì đây, sao em lại đẹp thế.

Jigu nhìn Sejin đang nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ. Dường như hiểu được ánh mắt của cô, khóe môi Sejin lại càng kéo cao hơn.

Nhác thấy đèn giao thông đã chuyển màu, Jigu toan quay mặt đi, nhưng chớp mắt một cái, Sejin đã tiến sát chóp mũi cô, không một tiếng động, hôn chóc môi cô một cái. Trái ngược với Jigu mắt trợn tròn vì ngạc nhiên, mắt cười của Sejin híp lại thành nửa vầng trăng, đáng yêu vô cùng.

"Còn chưa chịu đưa tay cho em?"

Cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng giống như người chẳng thể nhớ đến những lần đầu ấp chăn gối môi hồn nồng nhiệt trước đó, vành tai Jigu vẫn đỏ ửng vì chút hành động cỏn con này của Sejin.

"Gì chứ..."

Jigu muốn nói gì đó, nhưng chiếc xe đằng sau có vẻ mất kiên nhẫn lắm rồi, cứ bấm kèn inh ỏi.

"Rồi, rồi, đi ngay đây."

Quãng đường đến giao lộ kế tiếp, Jigu cứ mãi liếc nhìn Sejin.

"Em uống nhiều lắm à?"

"Không, có chút xíu thôi~"

Jigu thầm nghĩ sẽ bỏ qua giao lộ này, nhưng cũng chỉ còn chưa tới 100 mét, và đèn cũng sắp chuyển vàng rồi, Jigu thả chân ga, đạp chân thắng. Theo thói quen, tay phải cô đang nắm vô lăng liền hướng tới cần gạt để gài số, nhưng Sejin đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay Jigu. Bàn tay em vì uống rượu mà trở nên ấm nóng hơn bình thường, đan chặt lấy tay cô.

"Hì, bắt được rồi."

Họ quen nhau đã gần 3 năm, mà giờ mỗi cái nắm tay thôi vẫn khiến lòng hai người rộn ràng như hoa mùa xuân nở rộ vậy. Nhìn Sejin mỉm cười khi nắm tay cô, Jigu cũng chẳng giữ được vẻ mặt lạnh lùng nữa, thay vào đó là biểu cảm sướng rơn không thèm giấu diếm. Mặc kệ em có say, mặc kệ cô không thể nổi giận, quan trọng là em vẫn xinh đẹp.

Sejin nâng nhẹ bàn tay đang nắm của Jigu, đặt lên đó một nụ hôn. Hơn cả cảm giác mềm mại, là sự chênh lệch nhiệt độ giữa môi em ấm nóng và làn da lạnh toát của Jigu, khiến cô vô thức siết chặt hơn cái nắm tay. Từ đằng sau lại vọng lên tiếng bấm kèn inh ỏi. Tay phải Jigu vẫn giữ nguyên cái nắm, tay trái cô đặt trên vô lăng, chân đạp ga phóng đi.

"Đấy, cô lái xe một tay tốt thế này còn gì."

"Chậc..."

Trước khi đến được ngã giao kế tiếp, Sejin lại rướn người hôn má Jigu.

"Em say rồi nhỉ?"

"Có đâu ạ, chỉ là tự nhiên thấy nhớ cô thôi."

Jigu không muốn bị những lời ngon ngọt của em dụ dỗ, nhưng khóe môi chẳng thể tự chủ vẫn cong lên.

"Cười rồi nhé, Kang Jigu~"

Mặc dù có chút lạ lẫm khi nghe cả họ tên cô thốt ra từ miệng Sejin, cảm giác cũng không phải là tệ, và Jigu phá lên cười. Từ giờ em sẽ gọi cô bằng tên như vậy sao?

"Về nhà rồi biết tay cô nhé, Park Sejin."

"Cô định làm gì em ở nhà thế? Em có nên trông chờ nó không?"

Câu hỏi của Sejin khiến Jigu chợt nhớ về màn đối thoại của cả hai cách đây vài ngày, khi em thẳng thừng hỏi tại sao cô chưa bao giờ chủ động nói muốn ngủ với em.

Hờ, đương nhiên là không có ngày nào mà cô không nghĩ đến việc tìm đến em cả, nhưng sống với một cô gái trẻ đẹp nhỏ hơn năm tuổi không có dễ dàng như mọi người nghĩ đâu. Sejin nào có biết là có nhiều ngày cô cũng cần được an ủi theo kiểu người lớn chứ, nhưng nếu chẳng may cô nổi lòng tham mà không kiềm chế được bản thân thì sẽ có chuyện mất, nên thật ra nhiều hơn cả những ngày đó là số lần cô tự véo lấy đùi non để buộc mình tỉnh táo kìa.

Trước khi những suy nghĩ bức bối nối đuôi nhau dày vò tâm trí Jigu, chiếc xe lại dừng ngay ngã giao khi đèn chuyển đỏ. Jigu nhẹ buông tay nắm với Sejin để gạt cần số về P. Khi bàn tay Jigu rời đi, Sejin lại hờn dỗi cắn môi.

Đáng yêu.

Nhưng em cứ đáng yêu thế này là chết cô rồi.

Dù sao thì cũng đã được một thời gian kể từ lần cuối cùng rồi nhỉ?

Tay trái Jigu vẫn nắm chặt vô lăng, khuỷu tay phải gác lên cabinet bên cạnh ghế lái, cô nhoài nguời về phía Sejin. Tốc độ của cô đáng nể thật, em còn chưa kịp giật mình vì sự áp sát đột ngột của Jigu thì cô đã hôn em luôn rồi. Bàn tay Sejin bối rối giơ lên trong một phút giây chưa nhận thức được tình hình, phút sau liền nắm lấy bả vai Jigu. Cô chỉ rời môi hôn khi Sejin đẩy vai cô đi vì em chẳng thở được nữa.

"Định làm mấy chuyện như thế này, được không?"

Jigu nhếch môi nhìn gương mặt đỏ hơn cả đèn giao thông của Sejin, gạt cần số sang D và nhấn ga hết tốc lực ngay khi tín hiệu chuyển sang màu xanh.

Hãy trông chờ và chuẩn bị tinh thần đi, Park Sejin. Hôm nay cô không nhịn nổi nữa đâu.

















--

T/N: Mở bát đầu năm thì nên ngọt ngào một chút =))) Năm mới vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro