Ngủ ngon nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cô."

"Hửm?"

"Cô ngủ rồi ạ?"

"Ừ."

"Xì, ngủ rồi thì trả lời kiểu gì thế ạ?"

"Chuyện gì?"

"Em không ngủ được."

"Nhắm mắt lại, nằm im một lát là được."

Sejin bĩu môi, quàng tay ôm lấy Jigu.

"Cô dỗ em ngủ đi."

"Bộ em là em bé hả..."

"Vâng, dỗ em ngủ đi, được không?"

"Cô không biết làm mấy chuyện đó."

"Em nghĩ chỉ cần nghe giọng cô thôi là em sẽ ngủ được liền."

Jigu mở mắt nhìn xuống con người đang ôm cứng lấy mình, nhẹ buông tiếng thở dài, rồi hắng giọng. Sejin ở một bên háo hức vô cùng, cuối cùng thì em cũng được thỏa mãn ước mơ nằm trong vòng tay Jigu và nghe cô hát rồi sao?

Thế nhưng, trái với sự chờ mong của Sejin, Jigu hơi vươn người mở ngăn kéo của cái tủ đầu giường và lấy ra thứ gì đó.

"...Cô định làm gì thế ạ?"

"Đọc sách cho em nghe."

Trên tay Jigu là một cuốn sách lớn, dày cộm.

Sejin phút chốc trở nên khô héo lời. Em hết nhìn cuốn sách, lại nhìn đến gương mặt vô cùng bình thản của Jigu.

"Bộ ở đây là giảng đường ạ? Sao cô lại giữ cái này trong ngăn tủ vậy?"

"... Wae? Cô thích cuốn này, hôm nào mất ngủ thì lại lôi ra đọc."

Jigu vẫy vẫy cuốn sách, trên mặt bìa cứng in hàng chữ <When Einstein Walked with Godel>.

Park Sejin đôi khi tự thấy không thể nào hiểu được Kang Jigu.

Em muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại quyết định không nói gì, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cô, vì Sejin biết, có nói thì Jigu cũng chả hiểu. Jigu dường như chẳng để ý đến gương mặt chán nản của đứa nhỏ bên cạnh mình, thuần thục mở sách, lấy dấu trang, và chậm rãi đọc lên.

"Trong bài chính luận tháng 6 về giả thuyết môi trường mang ánh sáng, ngài đã cho ra đời định nghĩa về thuyết tương đối. Sau đó, đóng vai trò như một lời khẳng định lại, ngài đã viết bài bình luận chuyên sâu dài ba trang giấy vào tháng 9, trong đó bao gồm lời giải cho phương trình nổi tiếng nhất thế giới, 'E=mc2'."

Tự dưng Sejin thấy đau đầu ghê. Không phải Jigu tốt nghiệp khoa Lịch sử à, sao lại đi đọc cái thể loại sách chứa đầy bí ẩn vũ trụ đầy cao siêu thế này chứ hả.

Jigu cứ như vậy đọc không ngừng nghỉ. Sejin từ tức tối bức bối, dần dà cũng bắt đầu lim dim vì giọng đọc trầm đều của Jigu. Tiếng lật sách nhẹ nhàng, những cái chạm khẽ khi Jigu chốc chốc lại xoa đầu và ôm lấy vai em... Sejin vẫn còn muốn nghe thêm nữa, nhưng mi mắt em đã nặng trĩu.

"Issac Newton..."

Đọc đến trang thứ mười, Jigu mới liếc mắt nhìn Sejin vì nghe được tiếng thở đều đặn và nhịp nhàng của em. Con bé này, còn bày đặt làm bộ làm tịch, ra chiều chán ghét lắm, thế mà đến lúc ngủ thì trên môi vẫn còn nguyên nụ cười thế kia.

Jigu cẩn thận đặt cuốn sách trở lại vào ngăn tủ, tắt đèn bàn, rồi nằm xuống đối mặt với Sejin. Cô đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc em, rồi tai, gò má, lại xuống đến bờ môi.

"Vậy mà nói không ngủ được... Ngủ ngon nhé, người đẹp."

Lần nào Sejin hỏi 'Cô, em có đẹp không?', Jigu đều hờ hững đáp, 'Không biết', thế mà giờ với suy nghĩ rằng Sejin không thể nghe cô nói, câu trả lời thật lại bật ra một cách dễ dàng đến thế. Jigu kéo tấm chăn qua vai Sejin, cẩn thận che chắn cho em, trước khi rướn người và nhẹ hôn lên môi em.

"Yêu em, Park Sejin."

Mi mắt Sejin khẽ động.

Chưa ngủ sao?

Con bé này từ nãy đến giờ biết tất nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ...

Đáng yêu thế.

Jigu che mặt, nhịn cười, thì thầm nốt câu cuối trước khi cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ.

"Mơ đẹp nhé, Sejin à, saranghae."

Sejin đã thức trắng cả đêm hôm đó, còn lo rằng Jigu sẽ nghe được tiếng tim đập loạn xạ của em. Vì sao ư? Vì Jigu đang ôm cứng lấy em cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro