Người đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô đã muốn được là một người đặc biệt.

Khi còn nhỏ, cô đã từng mơ được làm họa sĩ, cũng từng có khoảng thời gian muốn vung kiếm trừng trị kẻ ác.

Dù là gì, thì cô cũng không hề tự do. Tự do, đối với cô, chỉ là một từ có tồn tại nhưng chẳng mấy ý nghĩa, chỉ đơn giản là vì cô chẳng hề biết đến nó.

Tới khi trở thành người lớn, như một lẽ thường tình, cô chẳng có một chút gì giống với 'người đặc biệt' cả.

Rồi đến một ngày, cô nhắc đến Kazantzakis và nói về tự do. Cô vẫn còn nhớ gương mặt của em ngày hôm đó. Dù mới là lần đầu gặp mặt, em lại nhìn cô như thể vừa ngộ ra một chân lý. Câu nói ấy có ý nghĩa gì chứ. Rốt cuộc cô đã nói gì mà lại khiến em mắc kẹt lại trong khoảnh khắc đó?

Cô chỉ nói thế vì bắt buộc phải nói gì đó, chứ cả cuộc đời cô nào có biết tự do là gì. Câu nói ấy có nghĩa gì chứ. Em nói em thích cô, thế nên dù có bị đánh đến rách cả môi như thế, em vẫn từ chối đến nhà cô, chỉ vì cô là người em thích.

Tại sao em lại phải thích cô chứ.

Cô chỉ là một người tầm thuờng đến nhàm chán, rốt cuộc là em thấy được điều gì đặc biệt ở cô? Đến giờ cô vẫn chẳng biết được.

Sau khi em ra đi, cô nghĩ mình đã trở thành người lớn dù vẫn còn quá nhiều điều không biết. Nhưng, có vẻ như cô cũng muốn được trở thành người đặc biệt đối với em.

Khi ấy cô chẳng thể hiểu lí do là gì, nhưng đại khái là cô đã có cảm giác như thế.

Đắm chìm trong sự trong sáng của em, cô đã muốn được trở nên đặc biệt. Vì thế nên cô cũng đã nghĩ bản thân có thể trở thành một người tốt hơn.

Nhưng rồi em lại ra đi, và cô trở thành người không thể cứu được em.

Cô rất muốn nói với em. Cũng như cách em yêu cô, giờ đây cô cũng biết bản thân đã yêu em. Dẫu đã muộn, nhưng em đối với cô chính là một người đặc biệt. Và cô tự hỏi, giờ đây em đã tự do rồi chứ? Bàn tay mà cô đã không thể nắm lấy ấy, dẫu đã khiến cô trải qua bao nhiêu sầu muộn, đã mang lại cho em sự tự do và hạnh phúc, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro