Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khắp nẻo đường đều rộn ràng những khúc ca mừng Giáng Sinh, dòng người tấp nập, ai ai cũng mang vẻ mặt vui mừng hớn hở.

Kang Jigu một mình đi đến quán Obok.

Giáng Sinh năm ngoái, cô cùng Sohee và Jiyeon đã hứa với nhau.

"Giáng Sinh năm sau, nhất định! Sẽ không uống rượu! Sẽ 'ăn' người yêu!"

Ừm thì, Sohee và Jiyeon... cứ coi như lời hứa ấy đã được thực hiện đi. Mấy ngày rồi chẳng thèm liên lạc với cô cơ mà.

Jigu mở điện thoại kiểm tra thời gian.

24 tháng Mười hai, 2016. 7:17 PM.

"Chú ơi, cháu đến rồi."

"Gì đây, sao hôm trước bảo bận?"

"... Cháu nói hồi nào?"

"Nhưng sao lại đi một mình?"

"À, Jiyeon và Sohee bận ạ."

"Ờm... Cháu gọi gì?"

"Cho cháu món nào ấm nóng đi."

Súp bánh cá và soju ấm chẳng mấy chốc được đưa tới trước mặt Jigu.

Cô thuần thục lắc chai, mở nắp, rót ra ly, và nốc một hơi cạn sạch. Chớp mắt đã hết ba chai. Cảm giác có hơi ngà ngà, cô lướt mắt nhìn xung quanh.

Chỉ mỗi cô là một mình lẻ bóng.

Chán chường, Jigu mở điện thoại ra nghịch, vào mục danh bạ, chỉ vỏn vẹn năm số điện thoại liên lạc. Khiêm tốn làm sao.

'Ahn Sohee', 'Han Jiyeon', 'Bồ câu', 'Bố', và 'Năm 2 lớp 3, Park Sejin'.

"..."

Bây giờ con bé cũng chẳng phải học sinh năm 2 lớp 3 nữa, Jigu muốn đổi tên danh bạ, nên đã bấm vào liên lạc của Sejin. Một loạt tin nhắn hiện ra.

'Cô, kì thi kết thúc rồi!'

'Cô, trời hôm nay trong xanh lắm ấy.'

'Tan học mình gặp nhau ở công viên được không?'

'Ngày mai sẽ có kết quả tuyển sinh đại học ... TT'

'Em đậu rồi!!!'

"..."

Jigu chưa từng phản hồi lại bất cứ tin nhắn nào của Sejin.

"Cô có chắc lần này sẽ không bị dọa cho sợ luôn không?"

"Em làm gì vậy?"

"Em thích cô."

Jigu đã thôi việc ở trường, nhưng sau những chuyện đó, làm sao cô có thể tiếp tục ở bên đứa nhỏ này đây? Cô đã cố gắng giữ khoảng cách hết mức có thể, nhưng Sejin cứ không ngừng, dù là vô tình hay cố ý, xuất hiện trong tầm mắt của cô.

"...!"

Jigu đang thẫn người nhìn vào điện thoại thì đột nhiên Sejin gọi đến. Cô giật bắn mình, điện thoại liền bị ném ra xa, vô tình ngắt luôn cuộc gọi.

"Ah... Chết tiệt... Ầy..."

Jigu cuống quýt gọi lại.

"Alô?"

"Cô mới vừa từ chối cuộc gọi của em đó hả?"

"À... Cái đó- không phải, làm rơi điện thoại nên nó tự ngắt máy."

"Hừm..."

"Thật mà!"

"Bỏ đi, cô đang làm gì thế ạ?"

"... Uống rượu."

"Một mình sao? Trong đêm Giáng Sinh?"

"... Em đến đây không?"

"Dạ?"

"Không có gì."

"Em đến. Cô đang ở đâu thế?"

"... Cô sẽ nhắn địa chỉ cho em."

"Em đi liền đây!"

Jigu tự quở, không biết mình vừa làm cái gì nữa, nhưng dù sao thì cũng đã muộn rồi. Sejin có vẻ ở gần hơn cô nghĩ, chưa tới 20 phút, em đã đẩy cửa bước vào quán.

"Cô!"

Vì trời lạnh, mũi Sejin ửng đỏ, hai má hồng hồng, tươi cười rạng rỡ vẫy tay với cô. Hình như trái tim Jigu vừa đập nhanh hơn một chút. Có vẻ như cô say thật rồi. Tất cả đều là lỗi của rượu mà.

Sejin kéo ghế ngồi xuống, Jigu liền nhanh tay rót đầy ly cho em.

"Lần cuối em đòi cô mua rượu cho là lúc nào ấy nhỉ?"

Sejin nhoẻn miệng cười, đưa ly rượu lên miệng. Em nhíu mày, đầu hơi cúi. Đến lúc ngẩng lên thì vẻ mặt càng thêm quan ngại. Ly của Jigu cứ như không bao giờ vơi vậy.

Đến khi Sejin uống tới ly thứ ba thì Jigu đã uống thêm được năm chai nữa. Cô cũng chếnh choáng rồi. Trong lúc đó, khách trong quán cũng đã về hết, đến chú cũng bỏ lại chìa khóa cho Jigu rồi đóng cửa đi mất.

"Chủ quán ở đây tin tưởng cô thật đấy nhỉ..."

Sejin nhìn quanh, cảm giác có chút không quen với việc chỉ còn hai người họ ở trong quán rượu đã đóng cửa.

"Park Sejin..."

"Vâng."

"... Em... em... cái đó..."

"Cô nói gì cơ ạ?"

"... Những gì em nói lúc trước... nghiêm túc chứ?"

Sejin nghiêng đầu khó hiểu, cố gắng giải nghĩa những lời lè nhè của Jigu.

"Cô say rồi, em nghe không rõ ạ."

"Lúc em nói thích cô... là thật lòng chứ?"

"..."

"Giờ không còn nữa à?"

"Không..."

"Vậy-'"

"Em thích cô nhiều đến chết đi được."

Nghe được lời tỏ tình, Jigu rót hết số rượu còn lại ra ly, rồi đến bên và ngồi xuống bên cạnh Sejin. Có vẻ như Jigu say thật rồi, nên thay vì giữ khoảng cách, cô bây giờ lại chỉ cách Sejin đúng một bàn tay.

"Cô... sao vậy ạ?"

Sejin lúng túng khi Jigu hơi tựa người chạm vai em. Mùi rượu thoang thoảng từ Jigu khiến Sejin cũng có chút muốn say. Jigu, chẳng rõ là có để ý đến sự bối rối của Sejin hay không, chậm rãi quay đầu nhìn em.

Rõ là cô đã uống rất nhiều, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề biến sắc, ngược lại ánh mắt lại càng trở nên trong trẻo. Bầu không khí trầm lắng bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng. Sejin không thể nhìn thẳng Jigu ở cự li gần thế này, chỉ biết nghịch nghịch đôi đũa trong tay. Chẳng một lời báo trước, Jigu đưa ly rượu cuối cùng lên miệng, ngửa đầu uống cạn.


"Cô uống tốt thật đấ-'"


Sejin chẳng thể hoàn thành câu nói, vì Jigu đã khóa môi em rồi.


Bàn tay Sejin đặt trên đầu gối siết chặt, em còn chẳng thể nhắm mắt, chỉ biết trân trối nhìn Jigu làm càn. Có lẽ là do rượu từ miệng Jigu chăng? Em cũng muốn say rồi.

Chỉ khi chẳng thể thở được nữa, Jigu mới rời Sejin ra. Cô nheo mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã là quá nửa đêm.

"... Sejin à, là Giáng sinh rồi này."

"... Vâng, chúc cô Giáng sinh vui vẻ..."

"Cô không còn là giáo viên nữa, nhưng em vẫn cứ gọi cô như thế."

"... Vậy chứ gọi là gì ạ, mối quan hệ của chúng ta ấy?"

"Thay đổi là được nhỉ, mối quan hệ của chúng ta."

"Dạ?"

"Chúng ta hẹn hò nhé, Park Sejin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro