Jigu, Sejin và chuyện đi siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Park Sejin đi trước, liên tục vớ đồ từ kệ hàng bỏ vào xe đẩy.

Kang Jigu theo sau, luôn tay lấy mấy món đồ không cần thiết từ xe đẩy bỏ lại lên kệ hàng.

Sejin vẫn cứ quơ hết mấy món ăn vặt, mặc Jigu cằn nhằn mãi không thôi.

"Cô ăn thử cái này đi ạ. Ngon đúng không? Mua nhé ạ?"

"Em bỏ vào xe đẩy rồi thì còn hỏi làm cái gì nữa..."

Đến một ngày, Sejin đi siêu thị một mình và tiêu hết hơn 300,000 won. Đến lúc Jigu nhận thông báo trừ tiền trong tài khoản và kinh ngạc gọi cho em, em lại mặt dày đáp rằng chỉ mua mấy món cần thiết thôi.

"Mua cái gì?"

"Ngũ cốc này, mì gói này, 12 bịch bánh kẹo này-"

"Từ từ, bao nhiêu bịch bánh kẹo cơ?"

Sejin lặng im không đáp, sau lại cười hề hề tỏ vẻ dễ thương rồi lí nhí, "Em cần thiệt nên mới mua mà..."

Jigu định bụng hôm nay nhất định phải cứng rắn với Sejin, liền lớn giọng.

"Cần cái gì mà lắm vậy? Mỗi ngày em ăn hết một bịch hay gì? Bộ em là con nít hả?"

"Hong, em là bạn gái cô."

Nhưng mà Sejin là ai chứ? Là Park Sejin đó.

"... Ừ, đi đường cẩn thận, chừng nào về đến trước nhà thì gọi cô."


Kang Jigu lớn già đầu nhưng đứng trước Park Sejin nhỏ tuổi hơn thì vẫn là con người thiếu tiền đồ. (-_-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro