Chương 8 - Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ya Kang Jigu~~ Sao hôm nay lại uống say thế~~!"

"Jigu à, ở trường có ai làm gì cậu hả? Cứ nói cho chị đây nghe rồi chị xử cho!"


Mặc những câu hỏi của Sohee và Jiyeon, Jigu chỉ lẳng lặng tự mình rót rượu, tự mình uống cạn. Đến một lúc, cô cầm luôn cả chai ngửa cổ uống, chỉ khi Sohee cuống quýt can ngăn, cô mới đặt cái chai rỗng xuống. Jiyeon và Sohee thật ra ngoài nhìn và chờ Jigu lên tiếng thì cũng chẳng biết làm gì. Họ chỉ biết dạo này Jigu hay ở lại trực trên trường, lượng công việc cũng tăng lên, nhưng chưa bao giờ họ thấy cô bức bối và uống say đến mức này cả.


"Không, hức, sao... Mình, không sao... ao..."


Jigu lè nhè rồi gục mặt xuống bàn, Sohee đang ăn cũng phải buông đũa mà vỗ vỗ lưng cô, còn lo lắng đánh mắt nhìn Jiyeon, nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Không ai trong hai người họ biết chuyện gì đang xảy ra cả.


"... jin..."

"Hả?"

"Gì cơ?"

"Parkkk Sejinnnn..."

"Ômô, con nhỏ này say thật rồi~"

"Jigu à, mình đưa cậu về nhé?"

"Ngủ rồi..."

"Cậu nói gì cơ? Ngủ á? Cậu muốn ngủ á?"

"... Ngủ? Này, không lẽ... Cậu ngủ với ai rồi à?"

"... Ngủ rồiii."

"Jigu à, cậu nói mớ hả? Cậu làm gì có ai mà-"


Jiyeon chợt khựng lại, quay sang nhìn Sohee. Sohee cũng trố mắt nhìn lại, như thể hoàn toàn hiểu vấn đề ở đây. Rồi cả hai cùng lúc quay sang Jigu.


"Cậu ngủ với bạn nhỏ đó rồi hả?"


Sohee thoáng giật mình trước câu hỏi thẳng thừng của Jiyeon, còn định đưa tay bụm miệng cô bạn, trong khi Jigu chẳng mảy may để tâm, cũng không màng trả lởi, chỉ lẳng lặng bò dậy, rót rượu ra ly và lại tiếp tục uống. Không như Sohee tá hỏa và hoảng loạn, Jiyeon chỉ điềm nhiên khoanh tay.


"Chậc, cũng đâu cần tự trách mình dữ vậy."

"Jiyeon à... Jigu này, hì, mình gọi taxi cho cậu nhé?"


Sohee đỡ Jigu dậy, Jiyeon thì thu dọn đồ và túi xách của cô, rồi cả ba cùng rời quán. Sau một hồi vật vã mới bắt được taxi, họ cứ vậy đi về nhà Jigu. Trên xe, không ai nói một lời, chỉ có Sohee là không ngừng vỗ vai Jigu.

Jiyeon và Sohee dìu Jigu lê lết vào phòng ngủ và thả cô nằm xuống giường. Trở về với chăn ấm nệm êm, dường như xương khớp của cô cũng đỡ đau nhức hơn một chút. Chỉ có Sohee cùng Jiyeon là đứng chống hông, thở không ra hơi. Sohee quệt mồ hôi trên trán, ngán ngẩm nhìn Jigu.


"Hà... Giờ phải làm gì với Jigu đây?"

"Còn làm gì nữa, gọi người tới thôi."

"Người? Người nào?"

"Còn ai nữa. Cái người làm cậu ấy ra nông nỗi này đấy."

"... Cậu biết số em ấy hả?"

"Lần trước có thấy trên KaTalk, mình gửi yêu cầu, được chấp nhận và giữ liên lạc tới giờ."

"Cậu cũng thật là..."

"Kang Jigu!!! Tụi này đi nhé! Nhớ bắt máy đấy!"


Jiyeon và Sohee rời khỏi nhà Jigu. Có lẽ là vì cửa trước cứ đóng rồi lại mở, gió lạnh lùa vào, Jigu hơi rùng mình, gãi gãi cần cổ nóng bừng. Trong đầu cô còn nghĩ đến việc mở tủ lạnh và lấy nước uống, nhưng thực tế là cô vẫn chỉ nằm ườn một chỗ thôi.

Điện thoại đổ chuông, Jigu rướn người cầm lấy cái điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Nhìn dòng chữ 'Năm 2 lớp 3, Park Sejin' hiện lên trên màn hình, bụng Jigu lại nhộn nhạo. Cô vẫn còn lăn tăn chưa biết có nên bắt máy hay không thì kết nối lại bị ngắt, nên cô đặt điện thoại xuống, nhưng rồi nó lại đổ chuông.


"Alô."

"Chị Jiyeon gọi cho em."

"Ừ."

"Nói là cô tìm em."

"..."

"Giờ em qua đó đây."

"Đừng, trễ rồi."

"Cô hẳn phải uống say lắm nhỉ. Thế nên mới muốn gặp em."

"... Không có tâm trạng đùa với em đâu."

"Em chưa bao giờ đùa với cô cả."


Có lẽ là do giọng nói của Sejin, khiến Jigu đột nhiên nhớ đến khi cô lau nước mắt cho em, cũng trên chính chiếc giường này. Mùi hương của em, mùi hương của ngày hôm đó dường như vẫn còn vương vấn đâu đây. Jigu lật đật lao xuống giường, chẳng may cổ chân lại trẹo sang một bên, và cô ngã nhào.


"Tiếng gì vậy? Cô bị ngã à?"

"Ừ... À không, không sao."

"Em qua đó đây."

"Cô chuẩn bị ngủ rồi."

"Em qua thì cô không ngủ được nữa hay gì?"

"... Tùy em."


Nghe Jigu nói vậy, Sejin chỉ đáp 'em biết rồi' và 'cô ngủ ngon' trước khi cúp máy. Jigu lại nhắm mắt, bỏ điện thoại lên bàn. Trong cơn mơ màng, Jigu vừa cảm thán Jiyeon cũng hay thật, nói mấy từ thôi đã liền nắm thóp được cô, lại vừa thắc mắc không biết Jiyeon và Sejin làm thế nào mà có được liên lạc của nhau.

Sejin đã đổi số điện thoại từ lâu, nên cô cũng không biết cách nào để liên lạc với em, vả lại sau ngày hôm đó, cô cũng chẳng còn lí do để gọi em nữa. Nhưng giờ chúng ta lại gặp nhau như thế này. Ông trời luôn có những sự sắp đặt chẳng ai hiểu nổi mà.

Chẳng mấy chốc, sức lực Jigu đã hoàn toàn cạn kiệt, đến mắt cũng không thể mở nổi. Nếu biết sẽ gặp em, cô đã không uống say như một đứa ngốc rồi.


"À... Chết tiệt..."


--


Đèn trước hiên đang tắt ngúm, bỗng nhấp nháy. Nếu lắng tai thì còn có thể nghe ra tiếng thở nhè nhẹ. Bước chân em cũng vô cùng cẩn trọng để không đánh thức Jigu. Không, thứ đánh thức Jigu là những lời thì thầm của Sejin - 'Cô thật không hiểu lòng người.'


"O... ò."

"Cô cứ ngủ đi ạ. Em còn tưởng cô chết luôn rồi cơ."

"Jiyeon nói vậy hả?"

"Um, nói rằng cô uống đến chết rồi, nhưng phải tận mắt thấy em mới dám tin. Cô không nhớ đã gọi cho em sao?"

"... Cô nhớ em gọi cho cô. Nói rằng em sẽ đến."


Jigu liếc nhìn Sejin đang ngồi bên mép giường, thẳng người nằm ngửa ra, rồi sau sự giác ngộ muộn màng, cô bật cả người ngồi dậy. Sejin chỉ mỉm cười.


"Cô thật sự không nhớ là đã gọi cho em nhỉ."

"Cô còn gọi lại cho em sau đó sao?"

"Ừ thì, cũng chỉ là hỏi khi nào em đến thôi. Cô tỉnh rượu chưa?"

"Ừ... ờm, chưa hẳn."

"Để em lấy nước cho cô."


Sejin thật tự nhiên đi ra phòng khách, mở tủ lạnh lấy nước, rót ra ly. Jigu nhận lấy ly nước từ tay Sejin, coi như rượu mà uống, một hơi cạn sach. Coi như phần nào dứt được cơn khát, nhưng đầu lưỡi cô vẫn còn đắng lắm.


"Em rót thêm cho cô nhé?"

"Không, vậy được rồi."

"Thật tốt, cô trông vẫn ổn hơn em nghĩ."

"..."

"Em còn tưởng cô sẽ khóc cơ."

"Không có khóc."

"Cô thật chẳng biết diễn gì cả."

"Này, ngủ lại rồi đi."

"Phụt-"


Sejin bật cười thành tiếng, chỉ có Jigu ngơ ngác chẳng hiểu sao em lại cười. 'Ngủ lại rồi đi' thì có gì buồn cười cơ chứ? Dù đầu còn đau nhưng Jigu đã phải nghiêm túc suy nghĩ xem bốn chữ cô nói kia rốt cuộc là có cái gì không ổn. Hay là phải nói 'trễ rồi' thì mới có ý bảo em ngủ lại rồi sáng mai hẵn về?


"Có gì buồn cười à?"

"Buồn cười đến mức em rớt nước mắt luôn đây này."

"... Giỡn mặt với cô hả?"

"Em chờ cô ngủ rồi sẽ đi."

"Đêm hôm vậy mà em đòi đi đâu chứ?"

"Em đi xe nhà đến đây. Chú tài xế vẫn đang chờ ở ngoài."

"À..."

"Cô biết em ngủ lại thì sẽ có chuyện gì xảy ra mà."

"..."

"Một lần là đủ rồi. Thế nhé, cô ngủ đi."


Sejin đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jigu còn đang thẫn người ngồi bên mép giường, rồi tắt đèn và rời đi. Sau khi Sejin đi rồi, Jigu chẳng thể ngủ được nữa, cứ thế thần thờ cả đêm.

Lời nói và hành động như không có chuyện gì xảy ra của Sejin cứ như bóng ma lởn vởn quanh Jigu. Jigu không nghĩ lại có thể nhìn thấy Sejin hồi phục tinh thần nhanh như thế, dù sao thì cũng thật tốt. 

Nhưng vậy rồi thì khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô đã dành ra để cảm thấy áy náy và tội lỗi đột nhiên lại trở nên thật vô nghĩa. Mà cảm xúc của cô thời gian qua, có thật chỉ là áy náy và tội lỗi không nhỉ?

Jigu cứ mãi trăn trở. Nói là may nhưng có thật là may không, khi mà nhìn Sejin quá sức bình tĩnh, cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng và thất vọng, như thể cô còn mong chờ một điều gì đó khác, một phản ứng khác...


--


Mới sáng sớm điện thoại đã đổ chuông inh ỏi, Jigu bực tức bò dậy. Lâu rồi mới được ngủ ngon, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhõm, hay nói đúng hơn là cảm giác được thanh lọc bởi rất nhiều, rất nhiều rượu. Khi cô kiểm tra điện thoại, có vài cuộc gọi nhỡ do số liên lạc nằm trong danh mục hạn chế hiển thị - Jigu vốn không nhận điện thoại của số lạ. Không cần mở lên coi cũng biết là cuộc gọi rác. Dạo này quấy rối qua điện thoại còn làm việc vào cuối tuần à? Siêng thật đấy.

Nhìn vào group chat im lặng như tờ, có vẻ như mọi người vẫn còn ngủ. Jigu nhắn một tin [Mình dậy rồi] vào group chat, nghĩ rằng chắc còn lâu mới được đọc, thế nhưng số 1 chưa gì đã biến mất.(*)


"Gì chứ."


Và ngay sau khi số 1 biến mất, cô nhận được cuộc gọi của Sohee. Jigu khó hiểu nghiêng đầu, rồi bắt máy.


"Ừ?"

"Jigu à~ Cậu tỉnh chưa?"

"Ờ, mình vẫn bình thường mà?"

"Ừm... chuyện đó..."

"Sao, có gì thì nói thẳng ra đi."

"Cậu có nhớ hôm qua đã nói gì với tụi mình không?"

"..."


Jigu không cần nghĩ nhiều, vẫn liên kết được ngay là Sohee đang ám chỉ điều gì. Nhưng tự dưng khi không giờ lại muốn nhắc đến chuyện đó? Hôm qua cô đã nói những gì nhỉ? Chả nhớ được nữa. Jigu hắn giọng, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Chắc cô không điên mà đi kể hết ra đâu ha?


"Ừ, nhớ."

"À, nhớ hết hả, haha... Jigu à."

"... Ừ?"


Giọng điệu Sohee, vốn đang ngân dài, đột nhiên chuyển sang nghiêm túc. Những khi Sohee dùng giọng trầm nói chuyện như thế này, 99% là đã có chuyên gì đó nghiêm trọng lắm xảy ra.


"Hôm qua tụi mình về vội quá... Xin lỗi cậu."

"Hở... Không có gì."

"Ừ... Cậu hoàn toàn ổn nhỉ... Vậy mình cúp máy nhé! Có ăn mì thì gọi! Bai!"

"Ờ..."


Sau khi cúp máy, Sohee hít vào một hơi thật sâu. Tiếng thở dài vô thức bật ra khi cô nghĩ đến chuyện giữa Jigu và đứa nhỏ đang ngồi đối diện cô cùng Jiyeon đây. Mới sáng sớm Sejin đã gọi cho họ, dù cũng mới nhận điện thoại của họ tối khuya hôm qua, có vẻ như em cũng không ngủ được.


"Jigu nói vẫn nhớ chuyện ngày hôm qua. Nghe giọng thì có vẻ trong người cũng bình thường, không sao cả."

"... Vậy ạ."

"Hai người cứ gặp nhau rồi nói chuyện đàng hoàng đi. Bây giờ em ở đây và nhờ tụi chị làm mấy việc này thì cũng có được gì đâu?"

"Hôm qua cô đã vạch rõ ranh giới với em rồi ạ. Nhưng mà vì em vẫn lo nên..."

"..."

"Jigu đã nói gì với em hả?"

"Nói là cô xin lỗi, và rằng cô không có ý gì với em cả."


Sohee tròn mắt kinh ngạc trước những lời của Sejin, tự hỏi Jigu có thật là không quan tâm gì đến đứa nhỏ này nên mới nói như vậy không. Nhưng Jigu vốn không phải người hay nói dối mà. Trái ngược với Sohee, Jiyeon lại trông vô cùng bình tĩnh.


"Nếu đã không thích thì sao lại làm chuyện đó nhỉ?"

"Cô còn nói đó chỉ là chuyện một đêm. Bảo em đừng hiểu nhầm."


Sohee lại một lần nước trợn tròn mắt kinh ngạc, ú ớ mãi cũng không biết nói gì. Jigu tuy đối xử với mọi người có chút cục súc và lỗ mãng, nhưng nói ra những lời như vậy... Dù có nghĩ như thế nào đi nữa, cảm giác cũng không phải là sự thật. Jigu mà bọn họ biết không phải là người chỉ tùy tiện làm gì đó nếu không thật sự để tâm.

Sejin ngồi nhìn hai người trăn trở, bảo rằng em không còn gì để nói nữa, cảm ơn họ, rồi xách túi rời khỏi nhà, không quên để lại một câu, rằng sau này sẽ không làm phiền đến họ nữa. Sohee có chút bận lòng về nụ cười của Sejin, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Sohee trở vào sau khi tiễn Sejin về, ngồi xuống đối diện với Jiyeon, chỗ Sejin vừa ngồi.


"Này là chuyện gì đây..."

"Chỉ là Kang Jigu hành xử như Kang Jigu thôi, có gì đáng ngạc nhiên sao."


Sohee dọn bàn, rồi bưng ra nồi mì gói. Trong lúc ăn, họ vẫn không ngừng trăn trở về những gì vừa nghe. Nhưng đây giống như bài tập về nhà của riêng Jigu vậy. Ngoài cô ra, chẳng ai có thể viết xuống được câu trả lời cả.


--

T/N:

(*) Đối với ứng dụng KaTalk của Hàn Quốc, cũng giống với Messenger của bên mình, nhưng thay vì hiển thị 'đã xem' khi người nhận đọc tin nhắn, KaTalk sẽ hiện số 1 kế bên tin nhắn chưa được đọc, và khi số 1 biến mất thì có nghĩa là người nhận đã đọc tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro