Chương 9 - Một vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô Jigu, xấp này cũng nhờ cô nhé, hề hề."


Jigu chỉ gật đầu, 'à, vâng' rồi để xấp tài liệu vào góc bàn vốn đã chất đủ mọi loại giấy tờ khác. Vì cô là giáo viên trẻ nhất ở đây, nên những việc này cứ luôn phải đến tay cô.

Thường thì cô sẽ trả lời, 'tôi không biết' hay 'tôi không thể làm nó', nhưng giờ nghĩ lại thì cứ im lặng nhận việc mà không cần phải suy nghĩ nhiều như thế này có khi lại tốt hơn. Lấy cớ tăng ca về trễ, số ngày cô uống một mình ở nhà thay vì đến quán cũng dần tăng lên. Vì không thể biết chắc họ đã nói những gì khi say, nên cô cũng tránh gặp những người bạn của mình hết mức có thể.

Jiyeon và Sohee không hỏi thêm gì về Sejin hay liên lạc với em nữa, nhưng bản thân Jigu vẫn còn khúc mắc. Dù rằng số điện thoại đã không còn tồn tại, nhưng cái tên 'Park Sejin' vẫn nằm đó trong lịch sử cuộc gọi. Dù công nghệ thời nay có hiện đại đến mức nào đi chăng nữa, không lý nào nó lại tự cập nhật số điện thoại mới luôn đâu nhỉ? Jigu thật không biết là do em đã khôi phục lại số điện thoại hay là số nó tự đổi, bởi vì cô cũng chẳng nhớ được dãy số cũ là gì.

Hôm nay cũng vậy, Jigu bật nắp lon bia vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, thong thả đi về nhà. Và cũng như thường lệ, cô nhận được cuộc gọi của Sohee và Jiyeon. Hôm qua là Sohee, hôm nay là Jiyeon.


"Jigu à~"

"Ừ."

"Lại về nhà hở?"

"Ừ, đang trên đường."

"Hôm nay cũng không đến à? Tụi mình chán lắm đóooooo."

"Ya Kang Jiguuuuuu~ Tại sao cậu lại như vậy hảaaa~"


Giọng Sohee vang vọng ở đầu dây bên kia, hẳn là vì Sohee đã giật lấy điện thoại từ tay Jiyeon. Jigu nhíu mày, đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai.


"Mới 11 giờ mà hai người đã say rồi sao?"

"Kang Jiguuuuuuu."

"Ai ôi chết ti- Cúp đây! Ồn ào quá."


Jigu uống cạn bia rồi bóp lon, vứt vào thùng rác. Cô quay lưng, đi về hướng ngược lại, đến quán Obok. Vừa bước vào quán, Sohee và Jiyeon liền chạy ra ôm chầm lấy cô, nhảy múa một vòng rồi đặt cô ngồi xuống ghế.


"Tụi mình biết cậu sẽ tới nên đã gọi thêm đồ ăn nè~"

"Chú ơi, cho bàn này một chai soju nữa ạ~"


Jiyeon đưa đến trước mặt Jigu ly nước lọc, cô lại lôi lon bia từ túi xách ra, bật nắp và uống một hơi cạn sạch. Ông chủ chỉ biết tặc lưỡi, đặt hai chai soju ấm lên bàn.


"Hai đứa này đến từ lúc nào vậy chú?"

"Nghe bảo vừa tan làm liền chạy đến đây ngay đấy."


Sohee mở nắp chai soju, rồi rót vào cái ly không, trộn chung với bia. Jigu đặt túi xách xuống ghế trống rồi gọi một dĩa trứng cuộn. Jiyeon và Sohee vẫn mắt nhắm mắt mở, lờ đờ, Jigu không nói gì, lại một hơi uống cạn ly somaek.


"Bộ hai cậu cá cược cái gì rồi hả?"

"Kang Jigu cậuuu, không phải là người như thế màaa."

"Mình làm sao?"

"Tại sao cậu lại làm như vậy hảaa?"

"Đúng rồiiii... Thật là nhẫn tâm..."

"Nếu hai người định nói chuyện của Sejin thì mình đi về đây."

"Ya Kang Jiguuuuuu."

"Gì?"


Sohee nhanh tay bắt lấy Jigu toan đứng lên, buộc cô ngồi xuống lại. Jiyeon và Sohee sau đó cũng vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi ngồi thẳng dậy.


"Cậu nói là đã ngủ với Sejin rồi còn gì."

"... Mình á?"

"Gì chứ. Hóa ra cậu không nhớ thật à?"

"... Đang nói chuyện gì thế?"

"Cậu thật sự không nhớ gì sao?"

"Nhớ gì chứ?"

"Cậu, đã nói với Sejin... rằng hai người chỉ là tình một đêm, và bảo em ấy đừng hiểu lầm."

"...... Mình á?!"


Jiyeon và Sohee hết nhìn nhau, lại nhìn đến gương mặt bàng hoàng sửng sốt và rõ là chẳng biết mô tê gì sất của Jigu. Nét mặt cô lập tức sa sầm, đẩy cửa bỏ ra ngoài, run rẩy ấn vào số điện thoại lưu tên em, dù không biết liệu đầu dây bên kia ai sẽ là người bắt máy. Tiếng chuông đổ một lần, rồi hai lần, Jigu sốt ruột cắn móng tay. Ba lần, rồi bốn lần-


"Alô?"

"Ừ..."


Vội vã gọi cho Sejin là thế, nhưng đến khi nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời, cô lại chẳng biết phải nói gì. Jigu gãi đầu. Cũng đã lâu rồi, tự dưng lại gọi cho em để giải thích về chuyện đó liệu có ổn không? Lí do duy nhất Jigu có thể nói những lời như vậy là bởi vì câu nói trước đó của Sejin, rằng sẽ không bắt cô chịu trách nhiệm. Cô thật sự chỉ muốn xác nhận lại điều đó thôi, nhưng có vẻ lời nói ra trong lúc say lại nghe sai mất rồi.


"Không phải cô gọi vì có điều muốn nói sao?"

"À... Chuyện đó..."

"... Cô đang ở đâu vậy?"

"Quán Obok."

"Đã uống rượu rồi thì mau về nhà đi ạ."

"... Tại sao lúc đó không nói với cô?"

"..."

"Hôm đó... Cái đêm em nhận cuộc gọi của Jiyeon... Rồi cuộc gọi của cô..."

"Em đã nói rồi. Cô gọi hỏi em khi nào đến. Em chỉ lược bỏ một số tiểu tiết thôi."

"..."

"Cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Nếu cô muốn thì em sẽ chấp nhận lời xin lỗi. Em vẫn sẽ không phiền đến cuộc sống của cô nữa."

"... Ừ."

"...... Cô về nhà cẩn thận."


Sau khi điện thoại ngắt kết nối, Jigu đã nghĩ biết vậy có khi không gọi lại tốt hơn. Cô quay trở vào quán, định lấy túi xách ban nãy vì vội mà bỏ lại rồi đi về, nhưng tâm trạng đột nhiên có chút biến chuyển, nên cô lại ngồi xuống. Jiyeon và Sohee im lặng nhìn Jigu một lúc, rồi lại bình thản rót rượu và cùng uống như không có chuyện gì xảy ra.

Jigu nghĩ mọi chuyện thế là xong rồi nhỉ. Nghĩ rằng thật tốt vì Park Sejin có vẻ khá bình thản, rằng cô không nên để tâm đến vấn đề này nữa. Dù sao thì, chính em đã nói là sẽ không bắt cô chịu trách nhiệm mà.



--



Số phận dường như rất thích trêu đùa với Jigu. 

Nghe nhiều người nói thời gian sẽ giúp xóa nhòa đi ký ức, còn chưa kiểm chứng được bao lâu, cuộc đời rong ruổi lại đưa hai người họ trở về bên nhau. 

2 năm sau buổi tối hôm đó, Jigu thuyên chuyển công tác và gặp lại Sejin ở ngôi trường mới. Không giống Sejin vô cùng bình thản, Jigu không giấu được vẻ mặt kinh ngạc tột độ.


"... Tên cô là Kang Jigu, cô là giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa."


Sejin nhẹ mỉm cười khi nghe đến lời giới thiệu quen thuộc. Lần này cũng vậy, đám học sinh vẫn láo nháo một phen. Giữa cơn hỗn loạn, Jigu bất ngờ lại cất lời.


"Sẽ chỉ nhận đúng một câu hỏi."


Đám học sinh lại râm ran bàn tán, chủ đề dường như chỉ xoay quanh mấy chuyện tình yêu, đúng là con gái tuổi mới lớn. Chỉ có mỗi Sejin là chống cằm im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng không rõ là vì em không muốn đối mặt với Jigu, hay là vì em muốn tự làm mình nổi bật để thu hút sự chú ý của cô nữa.


"Ah~ Kể về mối tình đầu của cô đi ạ~"

"Không thì mẫu người lý tưởng cũng được ạ!"


Đột nhiên có chút hối hận, Jigu vô lực đập cuốn sổ điểm danh xuống bục.


"Lần đầu quen người khác là năm hai đại học. Không có hình mẫu lý tưởng. Chuẩn bị bài vở vào tiết 1 đi. Với lại cô có việc cần trao đổi về sĩ số lớp, giờ nghỉ cử một người đến văn phòng giáo viên là được. Sinh hoạt kết thúc."


Cô đã từng quen người khác sao. Vậy em không phải người đầu tiên rồi. À mà không, em cũng có là gì với cô đâu nhỉ.


Sejin thầm nghĩ, nhìn theo bóng lưng Jigu rời khỏi lớp sau khi liến thoắng nội dung sinh hoạt. Jigu đi rồi, đám học sinh lại một lần nữa trở nên nhốn nháo, và cơn buồn ngủ lại tìm đến Sejin.

Sejin đã biết trước rằng Jigu sẽ đến ngôi trường này rồi. Tin đồn em nghe từ buổi sáng đầu tiên của học kỳ rõ là nói về Jigu. Ở cái thành phố này liệu có được mấy người giáo viên lao xuống theo học sinh nhảy lầu tự tử chứ. Chỉ có Kang Jigu thôi.

Dù là gặp lại nhau sau 2 năm, dường như không ai trong hai người có nhu cầu tìm đến nhau cả, nên viễn cảnh cả hai mặt đối mặt mà trò chuyện chắc là khó có thể xảy ra. Sejin đã không còn lén hút thuốc ở sân sau trường như trước đây, và em cũng chẳng có lý do gì để ghé qua văn phòng giáo viên nữa.

Không những thế, khoảng thời gian duy nhất hai người cùng thở chung một bầu không khí là trong tiết học Sử, thì Sejin hoặc sẽ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc là gục mặt ngủ đến hết tiết. Tương tự, khoảng thời gian đầu học kỳ đối với Jigu chính là bận rộn nhất, vì có nhiều thứ cần chuẩn bị, lại còn phải đối phó với sự tò mò của đám học sinh, nên theo lẽ tự nhiên, họ gần như không hề xuất hiện trong cuộc sống của đối phương.

Chỉ đến kì tư vấn cá nhân định kỳ 2 tuần sau khi bắt đầu năm học, cả hai mới bị buộc phải gặp riêng nhau. Sejin bị gọi ra trong lúc vẫn còn đang mơ màng ngủ, lười nhác đi đến văn phòng giáo viên với vết hằn đỏ còn in trên má. Em cứ tưởng sẽ không run, ai ngờ lại run không tưởng. Trước khi mở cửa, em đã phải hít thở sâu để lấy bình tĩnh. Tránh dữ lắm cũng chỉ mới được 2 tuần, bây giờ đã lại phải đối mặt rồi.

Sejin buớc vào văn phòng, Jigu chỉ bảo em ngồi xuống, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, không liếc nhìn em lấy một cái.


Quả thật vẫn chẳng thay đổi gì.


Jigu cặm cụi ghi chép, rồi nói cái gì đó mà Sejin chẳng thể nghe rõ.


"Nguyện vọng đại học hoặc ngành nghề mong muốn trong-"

"Cô."

"... Ừ?"

"Hồ sơ cũ của em vẫn còn lưu đấy ạ. Cứ viết giống như vậy là được."

"... Được rồi."


Jigu nghuệch ngoạc một cái vòng tròn đỏ vô nghĩa vào sổ rồi đặt tay lên con chuột. Miệng cô cứ lẩm nhẩm 'Dữ liệu cũ... dữ liệu cũ... Park Sejin... Park Sejin...' trong khi con trỏ chuột cứ mở hết folder này đến folder khác. Sejin nhìn Jigu, bất giác mỉm cười.


"Cô vẫn lạnh nhạt với học sinh nhỉ."

"..."

"Nhưng có vẻ cũng đã có thay đổi chút ít rồi."

"Cô chưa bao giờ lạnh nhạt với mấy đứa cả."


Đồng tử Sejin hơi dao động, em né tránh ánh mắt Jigu, bật ra câu hỏi 'giờ em đi được rồi chứ ạ?' và toan đứng dậy, nhưng Jigu đã nắm lấy cổ tay em.


"Có chuyện gì ạ?"

"Ngồi lại một lát đi."


Sejin im lặng ngồi xuống, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Lỡ như có người khác trong văn phòng thì sao? Cô biết là không có ai nên mới làm vậy nhỉ? Hàng đống suy nghĩ bủa vây trong lúc em chờ Jigu lên tiếng. Một lúc sau Jigu mới quay ghế lại và nhìn Sejin. Nghĩ đến mới thấy, hình như có một giáo viên vừa rời khỏi văn phòng.


"Tại sao em lại ở đây? Không phải nên tốt nghiệp từ năm ngoái rồi sao?"

"Lí do cũ thôi ạ. Tin đồn vẫn còn đó, nên em luôn một mình. Em không đủ điều kiện tốt nghiệp vì vắng quá số buổi cho phép."

"..."

"Dù là vậy thì so với hồi đó, bây giờ cũng đã dễ thở hơn một chút."

"..."

"Nhưng gặp cô rồi, em lại chẳng thở được nữa."

"..."

"Vui vì được gặp lại cô. Cũng tự hỏi không biết cô có nhớ em không."


Vẻ mặt Sejin trở nên có chút khó coi. Những lời em thốt ra đều là để tỏ vẻ rằng em ổn, rằng em hoàn toàn có thể bình thản nói về những chuyện này, nhưng rồi chúng lại trở thành những câu từ phản ánh trái tim em. Mặt khác, Jigu vẫn cứ điềm nhiên mà chẳng mảy may suy suyển hay bị tác động. Điều này vô tình lại chạm đến lòng tự trọng của Sejin.


"Trông cô có vẻ vẫn ổn nhỉ."

"Tư vấn kết thúc. Gọi người tiếp theo vào đây."

"Vâng, nếu đó là điều cô muốn."

"Sau giờ học gặp cô một lát."

"... Em biết rồi."


Sejin quay trở lại lớp, úp mặt xuống bàn, nhưng thật khó để quay trở lại giấc ngủ sau khi bị đánh thức ngang. Ý Jigu muốn gặp em sau giờ học là thế nào chứ? Em không biết Jigu đang nghĩ gì và định làm gì. Tại sao cô luôn phải nói ra những lời gây khó hiểu như vậy.

Sejin trăn trở mãi đến tận khi tiết học cuối cùng kết thúc, và Jigu bước vào lớp để sinh hoạt cuối giờ. Mắt em nhìn Jigu trên bục giảng, nhưng tâm hồn em thì lại lạc ở đâu đâu. Jigu như mọi ngày, rất nhanh kết thúc sinh hoạt và rời khỏi lớp, chẳng liếc nhìn em lấy một cái. Bạn học xung quanh bắt đầu lục đục đứng dậy và rời đi, có người tham gia câu lạc bộ sau giờ học, có người thì đi học thêm, cũng có những người tụm năm tụm bảy đi chơi chung với nhau. Chẳng mấy chốc, chỉ còn mỗi Sejin vẫn ngồi yên tại chỗ trong lớp học vắng bóng người.


Khi nào thì em được gặp cô đây?


Jigu chỉ nói sau giờ học gặp cô một lát, còn gặp ở đâu hay chính xác là khi nào thì cô không nói. Em có nên nhắn cô không, hay đánh liều tìm đến văn phòng giáo viên? Trong lúc Sejin còn đang đắn đo, điện thoại em báo tin nhắn đến.


[Cô Jigu: Cô sắp xong rồi, hôm nay cùng đi bộ về với cô đi]


Sejin sững người mất mấy giây vì mấy từ 'cùng đi về', rồi xách cặp rời khỏi lớp học, xuống bậc cầu thang dưới sân trường và ngồi chờ. Sejin vừa định cằn nhằn tại sao cái con người rủ em đi về cùng kia lại ra trễ thế, thì Jigu từ đằng sau đã gọi tên em.


"Sao em lại ở ngoài này? Cô vừa lên lớp tìm em đấy."

"Cái đó cô phải nói trước với em chứ. Nhanh lên đi ạ, lạnh chết mất."


Sejin chợt nghĩ không biết đã bao lâu rồi họ mới lại cùng nhau đi bộ vai kề vai thế này. Em lắc đầu, không muốn gợi lại những ký ức xưa cũ.


"Chúng ta đi về chung thế này cũng được ạ?"

"Sao không được?"

"Có rất nhiều người đang nhìn đấy ạ."

"Ai cũng biết cô là người đã cứu em rồi mà."

"Cô đừng để dính dáng tới mấy chuyện đó, chỉ tổ thêm mệt người thôi."

"Đừng có để tâm đến mấy chuyện còn chưa xảy ra."

"Em là lo cho cô nên mới nói-"

"Em lo cho bản thân mình đi kìa. Điểm số như vậy là sao chứ?"

"... Em chỉ cần lấy bằng rồi khăn gói đi du học thôi ạ."

"Em nói không muốn đi du học mà."

"Bây giờ em chỉ muốn bỏ đi đến một nơi thật xa thôi."

"... Vậy ra nước ngoài là đúng rồi."


Điện thoại Sejin từ nãy giờ vẫn không ngừng rung lên trong túi váy, em ấn nút từ chối cuộc gọi. Là chú tài xế vẫn hay đưa đón em. Sejin gửi đi tin nhắn, bảo sẽ liên lạc lại sau. Jigu cũng nhận được thông báo tin nhắn, nên cô rút điện thoại ra xem, là Jiyeon và Sohee.


"Cô."

"Hửm?"

"Kể em nghe về mối tình đầu của cô đi."

"Tự nhiên vậy?"

"Vâng, tự nhiên muốn nghe."

"... Không có mối tình đầu."

"Thế năm hai đại học của cô là cái gì?"

"Người đầu tiên quen thôi."

"Vậy là có chuyện để kể rồi."

"Người đó kết hôn rồi, cô có đi dự đám cưới."

"Heol~ Sao mà cô đi được nhỉ? Gặp em là không thể đâu."

"Cũng có con nữa, bây giờ chắc cũng được 5 tuổi rồi... À, người đó là kết hôn với đàn ông."

"Dạ??"


Sejin dừng bước trước câu nói của Jigu. Người cô hẹn hò chắc chắn là đàn ông rồi, nhưng nếu người đó kết hôn với một người đàn ông khác, vậy không phải người đó là gay sao? Hay ngược lại? Jigu từng hẹn hò với phụ nữ? Không lý nào... 

Dường như nhận ra được tâm tình phức tạp của Sejin, Jigu điềm nhiên nói tiếp.


"Người đó là đàn ông, và đã kết hôn với đàn ông."

"À... Hai người vẫn còn giữ liên lạc ạ?"

"Ừ, thỉnh thoảng cũng có gọi hỏi thăm vài câu."

"..."

"Cô muốn em cũng có thể sống hạnh phúc như người đó. Nếu kết hôn được thì càng tốt."

"Cô dã man thật. Đừng có tùy tiện nói mấy lời làm tổn thương người khác như vậy."

"Cô không có ý đó."

"Em lại thấy cô có rất nhiều ý là đằng khác."

"... Cô chỉ nói vậy thôi."

"Nghỉ đi ạ. Em không muốn nghe nữa. Hết vui rồi."


Sejin hờn dỗi đá viên sỏi bên đường, không nói gì nữa, và thế là Jigu cũng lặng im luôn. Điện thoại cô lại đổ chuông, tin nhắn trong group chat nhảy số liên tục, chất vấn về sự mất tích của Kang Jigu. Jigu chỉ nhắn lại một câu, bảo hôm nay không thể đi uống cùng mọi người.


"Cô đói rồi. Em muốn cùng ăn tối không?"


Thấy Sejin gật đầu, Jigu liền tăng cước bộ, và Sejin cũng tự nhiên đi theo sau cô. Không ai bảo ai, cả hai cùng hướng về nhà Jigu.

Con đường mà vốn dĩ Sejin vẫn hay đi một mình, bây giờ lại có Jigu ở bên, cảm giác có chút lạ lẫm. Em từng rất thích việc dành thời gian lang thang một mình cho đến khi mặt trời lặn mới quay trở về nhà, nơi có Jigu cũng vừa tan làm về đang chờ.

Mỗi khi em bước vào nhà, còn chưa kịp mở miệng thì Jigu đã hỏi em ăn gì chưa. Nếu em trả lời ăn rồi, đôi khi cô sẽ hỏi thêm là em đã ăn gì, và nếu em khoe được ăn đồ ăn ngon, cô sẽ hỏi em chỗ đấy là ở đâu. Nếu em bảo là chưa kịp ăn, cô sẽ đi nấu cơm cho em. Có những ngày cô cảm thấy không khỏe, nhưng vẫn luôn đảm bảo em không bỏ bữa, dù chỉ là ăn mì gói hay đặt món trên mạng.

Còn có những ngày em kể về mấy chú mèo hay lảng vảng trước khu nhà, Jigu sẽ bảo em đừng chỉ nói không mà hãy chụp hình rồi cho cô xem. Những kỷ niệm vui vẻ khi ấy bây giờ lại như con dao găm sâu vào tim em, khiến Sejin đã đôi lần muốn xem chúng là ký ức tồi tệ mà quên đi tất cả.


"Nhà cô vẫn ở đây nhỉ."


Sejin ngó quanh căn phòng khách chẳng thay đổi là bao so với 2 năm trước, còn Jigu đi vào phòng ngủ, cất túi xách, đóng cửa phòng và quay trở ra.


"Cô làm đồ ăn nhanh thôi."


Trong khi Jigu chuẩn bị bữa tối, Sejin ngả người nằm trên sofa, nhắm mắt. Bầu không khí quen thuộc này sao lại khiến em khó thở quá, và thậm chí là sau 2 năm, căn nhà của Jigu, không những chẳng hề thay đổi, mà vẫn tiếp tục gây cho em những hiểu lầm và mộng tưởng.

Trong đầu Sejin ngập tràn những ý nghĩ ngốc nghếch, rằng dường như em vẫn nhớ Jigu. Thật sự rất buồn cười khi mà chính Sejin, người đã vì lời nói tuyệt tình của Jigu mà quyết tâm rời xa cô, bây giờ lại quay trở về chính căn nhà này. 

Có lẽ là do ban nãy ở trường em đã không thể ngủ, Sejin cứ như vậy mà chìm vào giấc mộng cùng bao nỗi trăn trở.


--

[A/N]

Tại sao Jigu lại nghĩ đến Sejin đầu tiên ngay khi Jiyeon và Sohee nhắc đến hai chữ 'nhẫn tâm'?

Đó vốn cũng có thể hiểu là lời oán trách cho việc Kang Jigu bỏ bê hai người họ và không ghé quán Obok thường xuyên mà *smirk*

2 năm sau, Sejin bây giờ đã tròn 20 tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro