Chương 7 - "Em chỉ muốn được yêu thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[An Sohee: Jigu à, đang làm gì thế?]

[Kang Jigu: Chuyện gì?]

[An Sohee: Mình muốn uống rượu, cậu đi không?]

[Kang Jigu: Hôm nay mình trực rồi, nên không được]

[An Sohee: Chưa gì đã bị từ chối~ Vậy khi nào đi được thì nhắn mình nhé~]


Jigu không đáp, chỉ một mình tẻ nhạt ngồi gõ máy tính trong văn phòng. Nhập điểm chính là công việc nhàm chán nhất trái đất này. Cô muốn đi uống lắm chứ, nhưng giáo viên nào có tự do được vậy, nên Jigu chỉ có thể tiếp tục như cái máy mà gõ phím.


-cốc cốc cốc


"Vâng?"

"Ah, hôm nay đến phiên cô Jigu trực sao?"


Giáo viên trực ở lầu dưới đột nhiên ghé qua và bắt đầu buôn chuyện với cô. Jigu chỉ miễn cưỡng gật đầu, đáp cho có lệ, còn thể hiện rõ là mình đang mệt, nhưng người đó chẳng biết là giả vờ hay không ý thức được thật, cứ nói luôn mồm suốt một lúc lâu.

Đến khi vị giáo viên ấy rời đi, Jigu lập tức cầm bao thuốc lá và đi thẳng lên sân thượng. 

Không được hút thuốc trước mặt mấy đứa nhỏ... Jigu đã nghe nhàm tai những lời như vậy, nên cô chủ yếu chỉ hút trên sân thượng.

Thay vì những cái ghế hỏng, Jigu tựa người vào cái bàn đã bung mất mấy miếng ván. Từ trên này nhìn xuống, có thể thấy mấy tốp học sinh ở lại trường muộn, bây giờ mới ra về. Tiếng cười đùa vọng tới lên cả chỗ cô đang đứng. Mấy lúc giống vậy, hay kể cả là những khi đột nhiên thẫn người, Jigu đều không thể tự chủ mà nghĩ đến Sejin.

Tâm trạng cô lại chuyển tệ. 

Jigu hy vọng Sejin vẫn đang sống tốt và không có gì xảy ra. Rồi lại trăn trở không biết cô có làm ra hành động gì khiến đứa nhỏ ấy tổn thương hay không. Nếu chỉ được hỏi em một câu, cô nhất định sẽ hỏi có phải là em ghét việc cô can thiệp vào cuộc sống của em, giống như buổi sáng hôm đó ở trên chính sân thượng này hay không.

Sau tất cả, Jigu quyết định suy nghĩ đơn giản, là cô chỉ đang thất vọng vì đứa nhỏ đầu tiên khiến cô phải quan tâm lại cứ như vậy bỏ đi mà không nói một lời nào. Chỉ là, cảm giác như vẫn còn điều gì dang dở. Bởi vì có rất nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, và theo thời gian, chúng chỉ lại càng thêm nhức nhối, chứ đừng nói đến là biến mất đi.

Jigu mạnh tay dúi đầu lọc xuống bờ tường và phủi đi vụn tàn thuốc vươn trên áo. Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô. Jigu quay trở lại văn phòng và tiếp tục với công việc của mình, ánh mắt chốc chốc lại đảo giữa đồng hồ và màn hình máy tính. Cô cần nộp bản báo cáo này càng sớm càng tốt, mai còn phải làm điểm thành phần. Chỉ cần đồng hồ điểm 10 giờ, mặc kệ có lời rủ rê đến quán Obok, Jigu đã quyết định sẽ chỉ lập tức đi thẳng về nhà.

Trong đầu cô cứ nghĩ, phải làm nhanh thôi, phải nhanh lên thôi, nhưng tay cô lại chẳng chịu nghe lời. Sau cùng, Jigu đã phải lên xuống sân thượng không biết bao nhiêu lần để hút thuốc cho tỉnh táo đầu óc và tiếp tục làm việc, đến mức bảo vệ phải lên dọa sẽ khóa cửa sân thượng vì cô cứ ra vô mãi. Trước khi tắt máy, Jigu cũng không quên xóa đi dòng chữ 'Park Sejin' giữa hàng chục cái tên học sinh trên file Excel.


--


Dù đã nói với Sohee và Jiyeon là cô sẽ không đến quán Obok, nhưng Jigu vẫn ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà để mua bia. Cứ mỗi lần phải ở lại trường khuya, cảm giác như bao nhiêu sinh lực của cô đều bị rút cạn vậy. 'Những ngày như thế này thì lại càng nên uống chứ!', cô luôn nghĩ thế, nhưng không hiểu sao, đầu óc cô hôm nay lại mụ mị hơn mọi ngày. Là do hút thuốc nhiều quá chăng?

Đi trên đường, tiếng lạch cạnh của những lon bia va vào nhau nghe rất dễ chịu, Jigu thích âm thanh này. Đèn đường hôm nay dường như cũng được bật sáng hơn mọi khi. Vẫn là con đường từ trường về nhà mà Jigu vẫn hay đi thôi, nhưng chắc là do niềm hạnh phúc khi được tan làm, nên cô mới để ý đến những thứ cô chưa từng thấy trước đây sao? Chậc, có phải cô mệt quá hóa điên luôn rồi không?

Cơ mà niềm hạnh phúc ấy lại chẳng tồn tại được lâu. Jigu vừa bước ra khỏi thang máy, đã bị làm cho giật mình, vì có thứ gì đó thù lù ở trước cửa nhà cô. Trong một phút giây, cô còn ráng nhớ xem mình có đặt đồ gì không, nhưng đến khi bình tĩnh lại rồi, Jigu mới liền nhận ra cái 'thứ' đó là gì. 

Trống ngực cô đập liên hồi, nhưng bước chân vẫn vô cùng bình tĩnh. Nghe tiếng động, cái đầu đang cúi gằm ấy mới ngẩng lên, và Jigu bất giác sững người, không chỉ vì gương mặt quen thuộc, mà còn là vì gương mặt ấy nham nhở những vết thương.


"Đã lâu không gặp, cô."


Sejin bó gối ngồi dưới đất, nhoẻn miệng cười với Jigu, dù rằng cười như vậy hẳn phải rất đau, môi em rách bươm thế kia cơ mà. Cô cứ hy vọng rồi lại mong cầu, rằng em đang sống tốt, nhưng em, con bé này, cuộc đời em có phải quá khổ rồi không?

Jigu lẳng lặng nhập mã cửa.


"Cô không đổi mật khẩu nhà ạ?"


Jigu không đáp, đi một nước vào trong, đặt túi xách đựng mấy lon bia lên bàn, tiếng lạch cạch của mấy lon bia va vào nhau vang vọng căn nhà nhỏ. Jigu bây giờ không muốn nghe âm thanh này nữa. Cũng giống với lần trước, khi cô nổi giận với Sejin, rõ là vô cùng lo lắng, nhưng đồng thời, trái tim lại như bị ai bóp nghẹn.


"Ngồi xuống."


Jigu đi vào phòng ngủ tìm hộp cứu thương. Được bảo ngồi xuống sofa, nhưng Sejin lại ngồi lên giường. Jigu cũng chẳng nói gì, đi vào phòng tắm để rửa tay. Cô không thường rửa tay quá kĩ, nhưng lần này, cô cứ rửa rồi lại rửa dù hai tay đã sạch bong, thậm chí còn nhẩm lại mười bước rửa tay đúng cách mà cô từng thấy qua trên tờ áp phích ở trường.


"Hôm nay cô trực ạ? Về trễ thế này."

"Em biết mã cửa mà."

"Em sợ cô vào nhà rồi thấy em sẽ ngất xỉu luôn mất."

"Tại sao không đến bệnh viện?"

"Cô bảo em có chuyện gì thì cứ đến nhà cô mà."


Lí do duy nhất Sejin quay trở lại và tìm đến Jigu sau 3 tháng biệt tích lại là vì em bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nghe có trái ngang không cơ chứ? Và dù đây là tình huống vô cùng nghiêm trọng, nhưng Sejin lại tỏ vẻ không màng, còn cười lớn. Jigu thật sự hy vọng Sejin không cảm thấy vui khi nhìn bản thân như bây giờ. Em không thể cứ mãi một mình chấp nhận cam chịu như thế này được.


"Em nhớ cô."


Jigu vừa bôi thuốc lên tăm bông, hơi khựng lại trước câu nói của Sejin, rồi lại đưa cây tăm bông đã tẩm thuốc xoa lên trán em. Tăm bông dí sâu vào vết thương, khiến Sejin mặt nhăn mày nhó.


"Ah, nhẹ thôi ạ..."


Khi Jigu lại bôi thêm thuốc lên tăm bông, Sejin liền nắm lấy cổ tay cô. Không giống như ánh mắt kinh ngạc của Jigu, trông Sejin bình lặng đến lạ, như thể em đang muốn nói gì đó. Nhưng ngoài bản thân phản chiếu trong đôi đồng tử màu nâu nhạt của em, Jigu thật sự không nhìn ra gì khác, và cũng không thể hiểu được điều Sejin muốn nói là gì.


"Cô cũng nhớ em mà nhỉ?"


Nhìn Sejin mỉm cười với gương mặt nham nhở vết thương, cảm giác tức giận lại cuộn trào trong lòng Jigu. Tình huống này mà em còn để tâm đến việc đó sao? Tâm ý của cô quan trọng hơn vết thương của em à? Bất kể điều đứa nhỏ này muốn nghe khi tự tin nói nhớ cô là gì, kết quả vẫn chỉ như vậy, nên Jigu đã không trả lời.


"Cô có thể giả vờ gật đầu mà... Em đã đau đến thế này..."


Nụ cười của Sejin nhạt dần, bàn tay nắm lấy cổ tay Jigu cũng buông lơi đi, và Jigu lại đưa cây tăm bông tẩm thuốc lên môi Sejin. Cô cẩn trọng bôi thuốc lên cả vết thương trên khóe môi em. Lần này cũng vậy, vẻ mặt Sejin lại nhăn nhó, không rõ là do đau hay do thuốc đắng.


"Đau..."


Cô nhẹ nhàng bôi nốt chỗ thuốc bên khóe môi Sejin và lại chuẩn bị thay sang một cây tăm bông khác, nhưng rồi Sejin lại siết lấy bả vai Jigu, cô theo phản xạ ngước đầu lên, và liền cảm nhận được môi em ấm nóng phủ lấy môi cô.

Những tưởng sẽ chỉ là một phút chốc thoáng qua, nhưng mãi em vẫn không rời môi hôn, và bàn tay Sejin vốn đang nắm bả vai Jigu, dần trượt xuống cánh tay cô, khiến Jigu khẽ rùng mình. Vị máu tươi xen lẫn với thuốc đắng tạo nên một dư vị khó tả. Sejin nắm lấy hai bàn tay Jigu vốn đang siết chặt tấm ga giường, đặt chúng lên eo và đùi em.

Khi bàn tay ấm nóng của Jigu chạm đến phần đùi trơn mát lạnh vì gió khi em ngồi chờ bên ngoài, Sejin hơi rùng mình. Em vòng tay ôm lấy cổ Jigu, đồng thời ngả người nằm xuống, kéo cô đè lên em.

Bàn tay Jigu đang ôm eo Sejin, hơi trượt lên phía trên, chạm vào vùng da trần nơi áo em bị kéo xốc lên, bàn tay đặt trên đùi vô thức lần mò xuống dưới lớp váy.

Sejin nhẹ bật ra tiếng rên khẽ. Như người vừa tỉnh cơn mê, Jigu giật mình bật người lùi lại, Sejin cũng vì vậy mà chống tay ngồi dậy. Ai trong tình huống khó xử này hẳn cũng sẽ vậy thôi, nhưng biểu cảm của Jigu quả thật rất ngoạn mục. Mắt cô đảo quanh, vẻ mặt thì tràn đầy bối rối.


"Xin lỗi."


Nghe vậy, Sejin chỉ chỉnh lại áo quần xộc xệch của mình, rồi nắm lấy tay Jigu, kéo cô trở về bên em. Jigu không một chút kháng cự, cứ như vậy để Sejin kéo đến bên.

Sejin sờ nắn bàn tay Jigu, bắt cô xòe tay ra, để em ấn vào lòng bàn tay, rồi lại bảo cô nắm tay lại, sau cùng thì đưa bàn tay ấy lên má phải của em. Má Sejin ửng đỏ, nóng hổi. Không, là bàn tay Jigu, ban nãy đã nắm chặt ga giường, mới là nguồn cơn của sự ấm áp này.


"Em đau ở đây."


Sejin để bàn tay Jigu vân vê gò má mình. Đôi đồng tử dao động của Jigu giờ đây lại dán chặt vào Sejin. Cái cách em dùng cả hai tay nắm lấy tay cô, áp lên gò má em, và cả cái cách em nhắm mắt để có thể cảm nhận rõ hơn cái chạm của cô... Tất cả mọi thứ ở Sejin, cứ như đang thử thách Jigu vậy. 

Bây giờ cô phải làm gì đây?

Giá như ai đó có thể giải thích hộ thứ cảm xúc mãnh liệt mà Jigu đang cảm thấy này là gì. Mà thật ra, so với một lời giải thích, cô lại càng muốn đặt dấu chấm hết cho những câu hỏi này hơn. Cô muốn em nói với cô, nên dừng lại hay tiếp tục. Nhưng trong mắt Jigu, lại chỉ thấy mỗi Sejin với dáng vẻ đầy rung động ngồi trên giường, và điều đó không giúp ích gì cho lựa chọn của cô cả. Trái tim Jigu như muốn nổ tung, nhưng theo sau lại là cảm giác nhộn nhạo khó chịu.

Cô là đang muốn bù đắp cho đứa nhỏ đã chạy đến tìm cô và nói nhớ cô dù cho bản thân có bị thương đến thảm sao? Nếu cô làm vậy, thì là do thương hại em? Hay là điều gì đó khác? Cảm giác rối bời xen lẫn sợ hãi vây lấy Jigu. Cô thật sự không biết nên làm gì tiếp theo.

Dường như đọc được suy nghĩ của Jigu, Sejin nhẹ mỉm cười. Đuôi mắt em cong cong, từ đó lại rơi ra một giọt nước, lăn dài xuống má. Đồng tử Jigu lại dao động, cô bất giác run rẩy, cảm giác nhộn nhạo trong bụng vẫn còn đó.


"Em không bắt cô chịu trách nhiệm đâu."


Sejin lại hôn Jigu. 

Em giúp cô cởi bỏ áo ngoài. Jigu phó thác cho Sejin và để em dẫn dắt. Hay nói đúng hơn, là cô đã buông xuôi rồi. Jigu lau đi giọt nước mắt của Sejin và nhẹ hôn lên đấy. Nhưng cô càng hôn, nước mắt em lại càng rơi nhiều hơn.


Có vẻ như Jigu đã lờ mờ hiểu được lí do Sejin đến tìm cô rồi.


Em chỉ muốn được yêu thương, dù có là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro