Chương 6 - Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyeon đã đắp mặt nạ xong xuôi và chuẩn bị đi ngủ, nhưng vẫn rất niềm nở chào đón Jigu. 

Là Jiyeon đã trao Sejin lại cho Jigu, còn bản thân thì lập tức quay về nhà, nhưng có vẻ cô biết rất rõ lí do tại sao Jigu lại tìm đến đây rồi lại còn bày ra cái dáng vẻ ngại ngùng kia, thế nên Jiyeon đã mở lời trước.


"Bạn nhỏ ấy sao rồi?"

"... Đang ở nhà."

"Vẻ mặt cậu sao thế kia? Cãi nhau à?"

"Hà... Cậu mà nói mấy câu như cãi yêu hay gì đó thì mình sẽ đi ngay đấy."

"Yaaa~~ Mấy cái đó chỉ là đùa thôi mà."

"..."

"Nhưng mà bạn nhỏ ấy thật sự sao rồi? Trông em ấy có vẻ hoảng sợ lắm. Không phải cậu nên ở bên cạnh em ấy sao?"

"Con bé đó thì sợ gì chứ? Bảo là vì thích nên mới đi cùng người ta còn gì."

"Không phải? Là gã đó chặn đường em ấy mà?"

"... Thật hả?"

"Ò, Sejin đang đi bộ một mình thì bị gã chạy lại nắm tay, nên mình mới lao vào cứu em ấy đó chứ."

"... Kể chi tiết lại cho mình đi."


Jigu hít vào một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra. Cô chẳng muốn tin vào tai mình nữa, suốt từ lúc đó đến giờ, cô cứ tức giận với Sejin, là vì cái gì cơ chứ? Trong một phút giây ngớ ngẩn, Jigu còn nghĩ cô đang bị quay camera ẩn luôn cơ.

Theo lời kể của Jiyeon, bởi vì nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Jiyeon đã định giơ tay chào, nhưng lại thôi vì có vẻ như Sejin không chỉ đi một mình. Rồi cô thấy Sejin tỏ vẻ sợ hãi và đẩy gã đàn ông đi, nhưng sau đó gã vẫn tiếp tục dụ dỗ, chỉ về phía nhà nghỉ và bảo muốn chơi đùa cùng em dù Sejin đã kiên quyết từ chối.

Jigu nghe xong chỉ thấy đầu óc đau nhức không thôi. Cô đã làm gì thế này? Ban nãy cô thậm chí chẳng xem qua tình trạng của Sejin mà đã bỏ đi... Lại còn... lời nói ra rồi làm sao có thể rút lại được đây?


"Không định về nhà à?"

"Hả?"

"Jigu à."

"Sao."

"Thả lỏng rồi quay về đi. Người hoảng sợ nhất lúc này là bạn nhỏ đó đấy."


Nghe lời Jiyeon, Jigu đứng dậy và về nhà. Trong lúc ngồi taxi, cô không thể ngừng suy nghĩ. Từ việc nên nói gì khi đối mặt với em, đến việc nên trả lời ra sao, chọn lọc từ ngữ như thế nào... Tại sao khi ngồi taxi như bây giờ, cô luôn cảm thấy có lỗi và lo lắng, nhưng khi nhìn đến gương mặt em, cô lại hành động cảm tính như thế?

May mắn thay, khi Jigu bước vào nhà, giày của Sejin vẫn ở trên kệ tủ. Cô mở cửa phòng ngủ, liền bắt gặp dáng vẻ mệt mỏi của Sejin nằm trên giường, gần như lả đi vì khóc. Jigu ngồi xuống bên giường, đưa tay vén nhẹ mái tóc lòa xòa, bết nước mắt. Em đã phải khóc đến mức nào chứ. Mũi cũng đỏ ửng lên cả rồi.


Em lại cắn môi sao? 


Môi Sejin không phải đỏ vì son, mà là vì máu. Trong bóng tối, Jigu vẫn có thể thấy rõ môi em sưng tấy, dù là do tự cắn hay chính tay em đã bóc đi lớp da môi. Đột nhiên Jigu lại tự hỏi, liệu đây có phải là cách Sejin vẫn thường dùng để quên đi những nỗi đau khác hay không.

Sau một hồi bị ngắm nhìn, Sejin dường như cũng cảm nhận được gì đó, em hé mở mắt. Jigu nhận ra Sejin đã tỉnh giấc, liền rụt tay lại và nhìn lảng sang chỗ khác. Trong lúc ngồi taxi, cô quả thật đã nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng rồi vẫn không rút ra được kết luận nào, mà cũng chẳng quan trọng, vì dù sao thì đến lúc nhìn mặt em, tất cả cũng trở nên vô nghĩa cả thôi.

Cũng giống Jigu, Sejin chẳng biết nên nói gì với cái người ở trước mặt em đây cả. Em còn không nghĩ cô sẽ trở về sớm thế này. 

Sau cùng, là Jigu đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.


"Cô nghe Jiyeon kể chuyện rồi."

"..."

"Lần sau, cứ nói thật với cô, cô sẽ lắng nghe em."

"Ôm em đi ạ."

"..."

"Chỉ là một cái ôm thôi mà."


Jigu lại cúi đầu nhìn Sejin. Đôi mắt sưng húp là thứ đầu tiên cô thấy. Bình thường em vẫn luôn tươi cười dù chẳng có gì đáng cười cơ mà, dáng vẻ này không hợp với em chút nào. 

Dù cũng chẳng phải điều gì quá to tát, nhưng Jigu vẫn lưỡng lự, sợ rằng một hành động nhỏ của mình có thể gây ra tác hại lớn sau này.

Sejin, những tưởng sắp không chịu nổi sự im lặng kéo dài nữa, bỗng lại được Jigu ôm vào lòng. Em cũng ôm lấy cô, giống như đêm qua, và nói rằng em đã rất sợ hãi. Nghe vậy, Jigu lại một lần nữa vỗ về tấm lưng Sejin. Trái tim cô khẽ nhói, và bao nhiêu suy nghĩ phức tạp cô đã có khi ngồi taxi phút chốc liền tan biến đi cả.

Một lúc sau, Sejin nhắc về vết thương trên tay khi Jigu cứ mãi nắm lấy em. Khi cô tỏ ý muốn xem, em mới xắn tay áo, để lộ vết móng tay đỏ ửng vẫn còn in hằn trên da thịt. Jigu quả thật không biết nói gì nữa. Cô đưa tay chạm nhẹ lên vết hằn trên cánh tay Sejin, nhưng em lại nhíu mày và rụt tay lại.


"Bởi vì hôm nay cô đã tức giận đến thế, em cảm giác như bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra vậy. Cứ như chúng ta thật sự là gia đình... Và em ghét điều đó."

"..."

"Trong tương lai em sẽ không khiến cô phải lo lắng nữa."


Sejin mỉm cười, rồi lại nằm xuống, quay lưng với Jigu. Đưa lưng kiểu này nghĩa là em không muốn tiếp chuyện cô nữa. Jigu ra ngoài phòng khách, mở nắp chai soju. Ngày hôm nay như cuốn phim chiếu chậm tua lại trong đầu cô, bắt đầu từ gương mặt của Sejin khi cô tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng.

Cô đã định rủ em cùng đi ăn tối, nếu khi ấy cô nói hết câu, liệu hôm nay sẽ thay đổi chứ? Liệu em sẽ nghe cô mắng về việc dạo này em hay về trễ? Liệu giờ đây chúng ta có đang thoải mái nằm ngủ cạnh nhau? Cứ mỗi hớp rượu cùng vị cồn nồng nặc được nuốt xuống, mớ cảm xúc lên xuống như tàu lượn của Jigu cả ngày hôm nay dường như cũng trôi tuột theo.

Đến khi chai rượu cạn, cũng là lúc mặt trời mọc. Jigu khăn gói đi làm, bỏ lại Sejin đang vô cùng ngon giấc ở nhà. 

Cô chẳng để tâm đến gương mặt sưng húp, hay mùi rượu phảng phất mỗi khi cô mở miệng. Dù là khi chuẩn bị lên lớp, hay khi ăn trưa, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là Sejin, đang một mình ở nhà. Tối nay trở về, cô nhất định phải cùng em ăn tối.

Dẫu vậy, trái ngược với sự chờ mong của Jigu, khi cô về nhà, toàn bộ dấu vết của Sejin đều đã không còn nữa. Cái tủ mới cô mua cho em để đồ cũng trống huơ trống hoác. Đến khi Jigu nhận thức được rằng nơi này chỉ là đã từng có một người khác sinh sống ngoài cô, thì mọi chuyện đã muộn rồi.

Jigu lại một lần nữa hối hận. Ít ra em cũng nên để lại tin nhắn chứ? Không phải sao? Cũng giống như bài kiểm tra, phải có ít nhất một đáp án đúng, dù có là câu trả lời ngắn đi chăng nữa, thì nó cũng phải đáp ứng được một phần tiêu chí chứ? Đằng này lại chẳng có câu trả lời nào cả.

Giữa mớ cảm xúc hỗn độn vì sự biến mất của Sejin, tất cả những gì Jigu tìm được là một mẩu giấy nhắn để lại trong ngăn tủ bàn trang điểm. Không phải thư từ hay gì cả, chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi trên tờ giấy nhỏ. Jigu không thể tin đây lại là câu trả lời của Sejin.


'Cảm ơn vì tất cả.'


Hôm sau, Jigu nghe tin về Sejin từ trường học. Cũng vì vậy mà ngăn tủ bàn trang điểm của cô lại trở nên trống rỗng. Chỉ đến khi phải gạch hai dòng đỏ trên tên Sejin ở sổ điểm danh, Jigu mới chấp nhận, rằng Sejin đã đi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro