Chương 5 - Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jigu hiếm khi gặp khó khăn trong việc rời giường, nhưng chắc là do ảnh hưởng của việc ngâm mình trong bồn nước lúc sáng sớm chăng? Cơ thể cô cũng đau nhức nữa... Ừm, vậy chắc chắn là do cuộn người trong bồn tắm rồi. Jigu vốn đã liệt kê sẵn những thứ cần làm trong ngày cuối tuần, nhưng với cơ thể nhức mỏi hiện tại, cô thật chẳng muốn làm bất cứ điều gì cả.


"Cô, em ra ngoài có việc."


Khi Jigu thức giấc (lần thứ hai trong ngày), đã thấy Sejin sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó. Đột nhiên nhớ đến những lời em đã nói đêm qua, Jigu bật người ngồi dậy.


"Mấy giờ em về?"

"Chưa biết nữa ạ."

"Bữa tối... Cùng ă-"

"Không cần chờ em đâu ạ."

"... Hở?"

"Không có gì, hì, em chỉ bắt chước cô thôi."


Nhìn Sejin rời đi, vẫn cười như thể nó chỉ là một câu đùa, Jigu mới dám vỗ về con tim bé bỏng vừa bị dọa cho giật mình của mình. Bởi vì em không phải kiểu người sẽ nói ra những gì trong đầu như Jigu, nên đôi khi cô cũng tò mò không biết em đang nghĩ gì.

Jigu thật sự chẳng biết làm sao để đối xử thoải mái với Sejin mà không đi quá giới hạn nữa. Nếu cứ tùy tiện thì cô sẽ lại lâm vào tình huống khó xử như hôm qua mất. Nhưng cô cũng chẳng thể làm ngơ được, bởi vì dù là giáo viên hay người lớn, đó cũng không phải việc cô có thể làm.

Đối mặt với đứa nhỏ đã một lần tự đe dọa đến mạng sống của mình quả thật không phải điều dễ dàng. Suy nghĩ ngày một trở nên rối rắm hơn, cô lại muốn uống rượu nữa rồi. Jigu nhắn vào group chat hỏi mấy giờ mọi người có thể tụ tập ở quán Obok, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai phản hồi, nên cô đành gọi cho Sohee.


"Không định ghé Obok à?"

"Jigu, thật xin lỗi... Có vẻ hôm nay mình không tan làm sớm được..."

"Ừ thì... cũng chịu thôi."


Cô tự hỏi không lẽ Jiyeon cũng không đến được, nên đã bấm nút gọi, nhưng lại không có ai bắt máy. Sau đó trong group chat báo tin nhắn mới.


[Han Jiyeon: Mình có hẹn rồi <3]


Đã vậy thì đành uống một mình thôi. Jigu dọn đồ và đi đến quán Obok. Vẫn như mọi khi, ông chủ niềm nở đón chào Jigu, còn hỏi hai người còn lại đâu. Jigu chỉ nhún vai bảo hôm nay cô uống một mình, rồi thật tự nhiên mở tủ lấy ra chai soju, rung đùi chờ đồ nhắm.

Ngay lúc canh kim chi được mang ra, và cô vừa dứt một ly rượu, tiếng báo tin nhắn đến khiến Jigu giật bắn mình. Cô mở điện thoại, trong phần thông báo, tin nhắn của Jiyeon hiện lên cùng với dòng chữ 'Đính kèm hình ảnh'.

Không cần bấm vào để xem, Jigu cũng biết người trong ảnh là Sejin, vì cô vẫn nhớ bộ đồ em mặc lúc rời khỏi nhà. Dẫu vậy, Jigu vẫn bấm vào bức ảnh, zoom lên, tự hỏi không biết người cạnh bên em là ai. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng có vẻ không phải là học sinh.


[Han Jiyeon: Là bạn nhỏ sống cùng cậu phải không~~ Đang ở trước cửa nhà nghỉ với anh trai nào đấy~~~]


Jigu để lại một lời nhắn vỏn vẹn mấy từ - [Gửi mình địa chỉ], cho Jiyeon, rồi cáo lui với ông chủ, nhanh chóng rời khỏi quán. Jigu bắt taxi đến địa chỉ Jiyeon đã gửi, trong lòng không khỏi lo lắng.

Vì Han Jiyeon cũng có công việc riêng, nên khó có thể nói được Sejin đang làm gì ở đó, và trên tất cả, điều khiến Jigu bận tâm nhất là ý nghĩa câu nói 'không cần chờ' của Sejin trước khi rời nhà.

Cô cứ sợ bây giờ tìm đến thì đã muộn. Bao nhiêu suy nghĩ về những viễn cảnh tồi tệ cứ bám dính lấy Jigu. Có khi cô sẽ phải đứng trước cửa nhà nghỉ mà gào tên Park Sejin luôn mất.

Jigu lao mình ra ngoài ngay khi taxi đỗ lại, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đang chờ kết nối. Trống ngực cô đập liên hồi, môi thì khô ran, nhưng chính vì không ai bắt máy nên mới lại càng khiến cô bồn chồn hơn.

Đúng lúc ấy, có tin nhắn tới.


[Han Jiyeon: Đừng chạy nữa]


Jigu đọc tin nhắn, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Jiyeon đang từ đằng xa vẫy tay với cô, và đứng ngay cạnh bên, là Sejin đang cố hết sức vùng vẫy muốn thoát khỏi cái nắm tay của Jiyeon. Chỉ khi nhìn thấy Jigu đứng như trời trồng ở đằng xa, thở không ra hơi, em mới thôi không đòi bỏ chạy nữa.

Jigu vừa thở dốc vừa đi lại chỗ hai người, không quên ngắt kết nối cuộc gọi vẫn đang chờ bắt máy. Jiyeon chỉ tủm tỉm cười, đưa cánh tay đang nắm chặt lấy của Park Sejin cho Kang Jigu.


"Jjan~ Mình bắt được em ấy rồi nè~ Người mình hẹn gặp hôm nay bảo là không có vấn đề gì cả~ Nhưng mà mình vẫn sẽ bắt cậu đền bù đó nha~"


Jiyeon vẫy tay với họ, rồi bắt taxi và phút chốc liền biến mất. Jigu và Sejin cứ như vậy chôn chân tại chỗ. Sejin không nói gì, chỉ im lặng nhìn Jigu, vẻ mặt có chút giận dữ. Và Jigu cũng vậy.


"Em...-"


Jigu chỉ nói được có thế. Tay cô đang run đó sao? Đến hít thở cũng khó khăn nữa. Trước dáng vẻ hỗn loạn của Jigu, Sejin chỉ nhắm mắt và quay lưng bỏ đi.


"Yah, Park Sejin!"

"Sao ạ?"

"Em điên rồi hả?"

"Vâng."


Sejin quay phắt người lại, nhìn thẳng mặt Jigu. Cô có thể thấy nước đọng lại trên khóe mắt em, nhưng hiện tại, trong lòng Jigu chỉ thấy tức giận thôi.


"Đây là lí do em bảo cô không cần chờ sao?"

"Nếu đúng là như vậy?"

"Em vẫn còn là trẻ vị thành niên đó!"

"Thì sao ạ? Dù gì cô cũng biết em là con điếm rồi mà!!"


Bàn tay Jigu không ngừng run rẩy. Cô không muốn vì tức giận mà thúc ép em. Trên đường đến đây cô đã lo lắng biết bao nhiêu. Nhưng bản thân cô cũng chẳng biết lí do vì sao mình lại tức giận đến mức này nữa. Sejin cuối cùng cũng rơi nước mắt, nhưng em rất nhanh đã lau nó đi, rồi lại quay lưng với Jigu. Nhưng cô đã nắm lấy cổ tay em và buộc em phải quay lại nhìn mình.


"Em định đi đâu?"

"Có quan trọng sao? Đã bảo cô đừng quan tâm nữa rồi mà!"

"Em không có nơi nào để đi thì còn định đi đâu chứ hả?"

"Cô không cần phải thương hại em!!!"


Sejin giật mạnh tay khỏi cái nắm của Jigu. Nghe đến hai chữ 'thương hại', Jigu chợt sững người. Thật là thương hại sao? Cũng chỉ bởi vì cô là giáo viên, nên mới để tâm đến đứa nhỏ đang lầm đường lạc lối này sao? Tại sao em cứ phải hỏi cô những câu kì lạ như thế? Cô cũng biết lo lắng và tức giận chứ.


"Về nhà đi rồi chúng ta nói chuyện."

"Em không có gì để nói cả."

"Tự dưng em lại giở chứng gì vậy?"

"Muốn được yêu thương là điều xấu xa lắm sao?"

"Gì chứ?"

"Cái người đó, anh ta nói có tình cảm với em. Em ôm người thích em là sai trái sao?"

"Đã nói em vẫn còn là trẻ vị thành niên-"

"Vậy thì sao ạ?"

"Em biết hắn ta là người như thế nào mà lại theo hắn vào đây hả!!!"


Jigu nâng cao tông giọng, khiến Sejin có chút giật mình. Em cắn môi, nắm tay siết chặt đến không ngừng run lên. Jigu bắt lấy cánh tay Sejin, trong lúc chờ taxi, và lúc ngồi trên taxi về nhà, cô vẫn nắm chặt lấy cánh tay em.

Sejin đã cố đôi ba lần muốn thoát khỏi cái nắm của Jigu, nhưng trước dáng vẻ kiên quyết của cô, em sớm cũng không còn sức nữa. Cánh tay em chẳng mấy chốc đã hằn lên vết đỏ ửng, và dù trước đó em có đau đớn thế nào, thì giờ vì máu không thể lưu thông, nên cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Kể cả khi em kêu đau và bảo cô buông tay em, Jigu vẫn giữ nguyên dáng vẻ đáng sợ và không nhúc nhích lấy một mili.


"Giờ thì buông em ra được chưa?"


Về đến trước cửa nhà, Sejin đánh tay Jigu, nhưng cô vẫn chẳng hề phản ứng, ngược lại cánh tay em còn bị nắm chặt hơn. Chỉ đến khi Sejin đã vào hẳn trong nhà rồi Jigu mới chịu buông tha cho em.


"Em đã nói là đau rồi mà!"

"Vào trong đi."

"Mắc gì cô phải tức giận đến thế này? Có đáng gì đâu cơ chứ."

"Cái gì mà không đáng? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây hả?"

"Em không bắt ai phải chịu trách nhiệm cả. Dù gì thì đến bản thân em cũng chẳng muốn chịu trách nhiệm."

"... Em-"

"Cũng không phải cô sẽ ôm em thay vì hắn ta."

"..."

"Em chỉ muốn được yêu thương thôi."

"..."


Jigu không đáp lại lời Sejin. Làm sao cô biết được Sejin sẽ lại bày tỏ như thế này chứ? Cô có nên trách ngược lại Jiyeon vì đã gửi tin nhắn đó không? Jigu không muốn đối mặt với tình huống này. Cô đứng đó, nhìn Sejin một lúc, rồi cầm điện thoại bỏ ra ngoài. Sau khi Jigu đi rồi, Sejin chỉ có thể vô lực quỳ sụp xuống nền nhà.


Đằng nào thì con bé cũng chẳng có nơi nào để đi.

Jigu nghĩ rồi để lại tin nhắn trong group chat cho Jiyeon và Sohee.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro