Chương 2 - Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sejin giật mình bật dậy vì tiếng sột soạt, liền bắt gặp Jigu đang chất đồ ăn từ túi bóng siêu thị vào tủ lạnh, việc mà đã rất lâu rồi cô chưa từng đụng tay vào. Sejin giờ mới nhận thức được là Jigu đã về rồi, và cô sẽ lại đi sớm thôi, và em thậm chí còn chưa suy nghĩ hay kiếm ra được món gì để ăn cho bữa tối như đã nói trước đó nữa. Jigu sắp xếp đồ đạc trong tủ lạnh xong thì quay ra chỉ bịch thức ăn trên bàn bếp.


"Bữa tối. Dù cũng chỉ là mấy món cô hay ăn."

"Em cảm ơn."

"Cô còn nghĩ sẽ đưa em đi cùng ra quán, nhưng như vậy có vẻ không hay lắm. Dù sao thì... Ừm, giờ cô đi đây. Không cần đợi cửa."


Sejin toan bật dậy, muốn theo sau Jigu, nhưng bàn chân vừa đặt xuống đất lại cảm thấy đau nhói, em bất giác bật ra tiếng kêu khe khẽ. Jigu đang mang giày, thấy Sejin đột nhiên sụp xuống, liền quay ngược trở vào.


"Gì đây, em bị đau à?"

"Ban nãy... lúc lục tủ đông..."

"Bị sưng rồi. Em đi được không?"


Sejin thử bước vài bước nhỏ, nhưng vì đau, chân em cứ khập khiễng. Jigu thấy vậy chỉ vuốt ngược mái tóc, thở dài. Cô đặt Sejin ngồi xuống giường, bản thân thì quay sang tủ lạnh và lấy ra hai khay đá.


"Bây giờ cứ chườm đá đã. Nếu vẫn còn sưng thì tới bệnh viện."

"Em xin lỗi..."

"Mắc gì xin lỗi. Em có làm gì sai đâu."

"Em sợ cô vì em lại trễ hẹn mất."

"Cũng chỉ là mấy người bạn ngày nào cũng gặp thôi."


Jigu tự ứng biến, lấy một cái khăn tay bọc mấy viên đá, tạo thành túi chườm. Rồi cô nắm cổ chân em, xoay nhẹ. Sejin giật mình vì cơn đau bất chợt, bàn tay liền vươn ra nắm chặt lấy bả vai Jigu.


"Đau..."

"Có vẻ chỉ hơi sưng thôi, không bị trật khớp, đừng lo lắng quá."

"... Dạ."

"Có gì thì gọi cho cô. Ăn đồ cô mua để trên bàn, nếu không hợp khẩu vị thì đặt đồ ăn khác. Địa chỉ cô ghi để đằng kia."

"Cô đi rồi về sớm ạ."

"Ừ."


Jigu lại mang giày vào và đi ra cửa. Sejin sau khi vẫy chào Jigu, mới nhìn xuống bàn tay đã nắm lấy vai cô và chiếc khăn tay vẫn còn đang chườm trên cổ chân, nhẹ nở nụ cười.


--


Sejin đang nằm coi TV, nghe thấy tiếng mã cửa được nhập liền vặn nhỏ âm lượng xuống. Cửa bật mở, đèn cảm ứng trước hiên chớp chớp, và em có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người loạng choạng của Jigu.


"Gì đây, sao em chưa ngủ?"

"Em không ngủ được."

"Cơm... Ăn hết rồi nhỉ."


Jigu vừa vào nhà đã lục lọi đống đồ trên bàn bếp, quẳng túi xách lên sofa, hít một hơi thật sâu và treo áo khoác lên giá. Cứ mỗi lần cô thở ra, kể cả là cách xa một khoảng, Sejin vẫn ngửi được mùi rượu nồng nặc.


"Mai là cuối tuần nên cô uống nhiều nhỉ?"

"Hơn chút thôi. Ai ui, mệt thật."


Trái ngược với dáng vẻ ngoan cố ngày hôm qua, lần này Jigu lao thẳng về phía Sejin, nằm sụp xuống giường. Hành động ấy khiến Sejin đang ngồi trên giường theo quán tính cũng ngã nhào về phía Jigu.

Trong khi Sejin nửa ngạc nhiên, nửa hồi hộp, trái tim thiếu điều muốn thòng cả ra ngoài, thì Jigu chỉ nhắm mắt, thở đều, vẻ mặt vô cùng thư thái. Sejin ngồi lại đàng hoàng, chống cằm ngắm nhìn gương mặt Jigu. Trông cô bình yên đến mức em cứ nghĩ cô đã ngủ luôn rồi ấy.


"Cô tẩy trang chưa vậy ạ?"

"Hở. Để vậy ngủ cũng được mà."

"Cô dậy tắm rửa đi rồi hẵn ngủ."


Nghe Sejin nói, Jigu vật vờ ngồi dậy. Có lẽ là do say, nên cô vô thức theo thói quen, mắt nhắm mắt mở lột sạch đồ, chỉ chừa lại áo trong và quần lót. Và vì đang say, nên đương nhiên cô cũng chẳng nhìn đến gương mặt đỏ bừng của Sejin.

Nhưng dù có bất ngờ và xấu hổ thì em cũng chẳng thể rời mắt khỏi Jigu. Không biết có phải do bình thường cô luôn mặc đồ bộ hay không, nhưng cơ thể Jigu trông có vẻ săn chắc hơn em nghĩ nhiều. Sejin cứ như thế cảm thán bắp tay và đường cong của Jigu đến tận khi cô hoàn toàn khuất dạng sau cánh cửa phòng tắm.

Đến khi Jigu trở ra, dùng khăn lau nước nhỏ giọt trên cơ thể, Sejin lại bối rối giấu mặt sau tấm chăn. Em chưa bao giờ dám tưởng tượng đến Jigu ăn mặc phong phanh như thế này cả. Cứ mỗi bước chân cô tiến gần đến giường là mỗi lần trái tim Sejin lại đập nhanh hơn một chút.


"Ai ui... mệt chết mất..."


Jigu than vãn rồi nằm xuống bên cạnh em như ban nãy. Hơi ấm từ cơ thể Jigu lập tức truyền đến Sejin. Trốn dưới chăn lâu, em cũng bị ngộp, chịu không nổi mới ló mặt ra ngoài. So với hôm qua thì Jigu bây giờ đã thoải mái hơn hẳn, không phải cứng nhắc nằm sát mép giường, mà là ngay chính giữa, chỉ cách cánh tay Sejin vài cm.


"Hôm nay em ở nhà không chán à?"

"Cả ngày em chỉ ngủ thôi."

"À, vậy sao."

"..."

"Cô không chơi với em được đâu."

"Em biết."

"Tìm việc gì mà làm đi, đừng có lúc nào cũng một mình chờ ở đây."

"Từ mai em sẽ làm vậy ạ."

"Em nói chuyện nhẹ nhàng hơn cô nghĩ đấy?"

"Em muốn tạo ấn tượng tốt với người mình thích mà."

"Lại nữa cái con bé này."


Jigu hơi rướn người, gõ nhẹ trán Sejin. Có lẽ vì trời tối, mà cô cũng không quá tỉnh táo, nên đã chẳng nhìn thấy được gương mặt đỏ bừng của em. Ai không biết lại tưởng em mới là người say không chừng. Vì bối rối, Sejin vội nói sang chủ đề khác.


"Tửu lượng của cô đến mức nào vậy ạ?"

"Chả biết, cứ uống thôi."

"Thói quen khi say thì sao ạ?"

"Đôi khi cô sẽ ngủ ở nhà của chó ở ngoài sân."

"Dạ?!?!"

"Nên nếu trời có trở gió thì nhớ mang chăn ra đắp cho cô."

"Hì, em biết rồi. Mai cô làm gì ạ?"

"Thì... Chắc là ở nhà."

"Nếu em rủ cô đi chơi với em thì cô có ghét không?"

"Ừ, ghét lắm."

"Cũng có phải em rủ cô đi mấy nơi trẻ con hay gì đâu..."

"Đi đâu thì cô cũng sẽ chỉ nằm ườn ra thôi. Cô thích ở nhà."

"Em hoàn toàn trái ngược luôn đấy ạ."

"Vậy nên đừng có quanh quẩn với người già như cô. Đi mà chơi với mấy đứa bạn của em ấy."

"Em làm gì có bạn?"

"Con bé hay hút thuốc với em đâu?"

"Không phải bạn em. Chưa từng là bạn."

"Hà... Mai ăn tối xong rồi thì ra công viên trước nhà đi dạo cũng được."

"Thật ạ?"

"Ừ."


Sejin thiếu điều muốn nhảy cẫng lên và ôm lấy Jigu ngay lúc đó, nhưng cô rõ là đang say, làm vậy lại chẳng hóa ra em đang lợi dụng cô à. Với cả hiện tại, so với tình cảm cá nhân, em nghĩ lớn hơn hết chính là lòng biết ơn, bởi nếu bây giờ không có Jigu thì em quả thật chẳng còn ai để chạy đến nữa.


"À phải rồi, sáng mai bạn cô sẽ ghé qua đây."

"Những nguời hôm nay cô uống cùng ấy ạ?"

"Ừ, đã hẹn là sẽ ghé qua."

"Họ có biết em đang ở đây không?"

"Không."

"Cô không nói rồi em biết phải làm sao?!"

"Sao là sao?"

"Sẽ ngại lắm luôn chứ sao!"

"Nên giờ cô đang nói với em này. Nếu cảm thấy không thoải mái thì cho cô biết, bây giờ gọi hủy hẹn luôn cũng được."

"Vậy là... mọi người sẽ ăn sáng cùng nhau ạ?"

"Sáng sớm ăn mì có sao không?"

"Chiên thêm cho em quả trứng đi ạ."

"Được thôi."


Jigu gà gật nhắm mắt, và Sejin cũng nhắm theo. Cơn đau nơi bàn chân mà em cứ nghĩ đã đỡ hơn nhiều, bây giờ lại trở chứng và truyền lên tới đỉnh đầu em luôn rồi.

Những gì mà Sejin muốn Jigu làm thật ra không chỉ dừng lại ở việc chiên trứng, em chỉ sợ rằng nếu bảo cô làm hết thì có khi cô sẽ bỏ chạy vì sốc luôn không chừng. Trước giờ, dù là em có yêu cầu điều gì, và dù thái độ em có như thế nào, thì Jigu đều sẽ bằng cách này hay cách khác chiều theo em. 

Nhưng nếu em cố ý đi quá giới hạn thì cảm giác bất an, rằng Jigu sẽ không thể tiếp tục đáp ứng và tệ hơn là không thèm nhìn đến em nữa, lại ập đến và nhấn chìm Sejin trong màn đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro